[ElfAdept] Địa Ngục

112 4 0
                                    

"A... Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Tôi đã chờ cậu rất lâu đấy, Elf."

Nhận ra giọng nói thanh thoát trong trẻo của thiếu nữ vừa vang lên ngay phía sau mình, có vài phần quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra. Rèm mi của Elf khẽ động, anh nhanh chóng quay lại nhìn xem người đó rốt cuộc là ai.

Và rồi, đôi mắt xanh sâu thẳm mở to dừng lại trước một tia sáng mờ nhạt nhỏ nhoi trong màn đêm tăm tối, giống như ánh trăng huyền ảo. Thân hình của thiếu nữ lại nhỏ nhắn đến vậy, mái tóc dài màu trắng tuyết vẫn nhè nhẹ bay theo âm thanh thét gào của gió lạnh, gương mặt mỹ miều kia cũng đủ khiến trái tim anh dao động, làn da và bờ môi đều nhợt nhạt không sức sống. Vạt áo choàng trắng tinh khôi chưa từng phủ lên một màu bụi cát, toát lên sự thuần khiết của một thiên thần. Elf ngạc nhiên một hồi, thơ thẩn cất tiếng gọi thiếu nữ đang đứng trước mặt mình, người mà anh cảm thấy quen thuộc lại không thể nhớ ra.

"Cô..."

Adept vẫn đứng đó, hướng đôi mắt màu bạc u buồn nhìn về phía thân ảnh nam nhân thơ thẩn, ngay tức khắc ánh lên vẻ ma mị. Như vầng trăng nhuốm màu ảm đạm của mây mù, cô điềm tĩnh tiến tới từng bước chậm chạp về phía anh, rút lại khoảng cách vô hình giữa cả hai.

"Người bạn của tôi, cậu đến đây là để gặp tôi mà đúng chứ?"

Thiếu nữ mỉm cười đưa một tay ra, chờ đợi đối phương nắm lấy, một nụ cười rạng rỡ ấm áp như đoá hoa trắng chứa đầy tia nắng của cánh đồng trên Thảo Nguyên Ban Mai. Elf vẫn không khỏi ngạc nhiên khi cô biết tên anh và còn gọi anh là bạn, bàn tay từ từ đưa ra có chút do dự nhưng cuối cùng cũng nắm lấy.

Anh không thể nhớ rõ, cô là ai.

Anh không nhớ cô nhưng cô lại nhớ anh. Điều đó thật ngang trái. Và hơi ấm từ bàn tay anh khiến cô cảm thấy dễ chịu nhưng hơi lạnh từ bàn tay cô lại khiến anh lạnh sống lưng.

"Chỉ lần này thôi... Sẽ không có lần sau." Cô thầm nghĩ, dù đang cười nhưng cô lại thấy đau buồn, nỗi buồn như cơn mưa giáng xuống thẩm thấu tạo thành tầng sương trắng bao phủ đôi mắt, hai hàng mi đen láy khẽ rũ xuống che đậy lớp sương trắng mỏng mờ mờ ấy.

Nụ cười của Adept không ngừng khắc sâu tâm trí của anh, dịu dàng nhưng lại kìm nén một thứ gì đó, giống như phẫn nộ, giống như bi ai. Bỗng thiếu nữ kéo Elf đi, bước qua những con đường gập ghềnh đầy huyết thạch của Mắt Địa Đàng, tiếng gió căm phẫn như ngọn lửa bùng nổ bên tai, thiêu đốt trái tim anh trong ngọn lửa ngùn ngụt của nó. Cô liền quay sang trấn an anh bằng một lời dịu dàng mà mạnh mẽ, gợi lên trong anh cảm giác quen thuộc đến lạ lùng.

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Anh khi ấy đã từng nói như vậy với cô...

Tất cả âm thanh xung quanh dường như không thể chạm đến Elf, anh vẫn nắm chặt bàn tay thiếu nữ, không muốn một giây phút nào thấy cô biến mất. Ánh mắt của Adept lướt khắp khung cảnh mịt mù tan hoang tràn đầy mối hiểm nguy từ những ánh sáng đỏ rực chiếu xuống càn quét từng nơi. Trong khi cô trừng trừng nhìn về thứ tối tăm trước mặt thì anh lại ngước nhìn gương mặt cô, gương mặt mỹ miều mê hoặc ấy. Tâm trí anh mải mê chạy theo hàng đống câu hỏi về cô, thậm chí quên mất rằng tận cùng của con đường gập ghềnh đáng sợ kia đã đến rồi.

Cuối cùng bước chân dừng lại trước hang đá dẫn đến một nơi tối tăm lạnh lẽo, ánh mắt thiếu nữ chuyển sang nam nhân bên cạnh vẫn đang im lặng nhìn cô. Hai tay thả ra, ấm lạnh tan dần, không lưu luyến mà rời bỏ nhau, phía trước vang lại giọng nói không chút độ ấm:

"Tên của tôi là Adept. Có thể cậu sẽ không ghi nhớ nó."

Bởi vì nơi này sẽ làm cậu quên nó nhanh thôi.

Giọng nói và tên gọi của thiếu nữ làm Elf cảm thấy đầu mình đau điếng từng hồi, tâm trí mờ mịt hiện lên những hình ảnh kỳ lạ mà anh chưa từng biết đến hay có được, lúc rõ ràng lúc nhạt nhoà, cứ thế quay cuồng khiến đầu anh choáng váng mơ màng.

Adept? Dường như mình đã nghe ở đâu rồi...

Cho đến khi Adept bước đến gần anh một lần nữa, gỡ hai tay đang bấu vào mái tóc rối bời của Elf, cô ôm lấy anh, dịu dàng kéo anh ra khỏi bão tố ký ức, cảm nhận hơi ấm và tiếng tim đập loạn bên trong cơ thể anh. Ấy vậy, thứ anh cảm nhận lại là hơi lạnh và sự im bặt trống rỗng bên trong cơ thể cô.

Đôi mắt xanh lam u tối khẽ lay động, ngơ ngác nhìn đến thân hình đang ôm chặt lấy mình, ngửi được mùi hương cỏ thơm trên mái tóc mềm mượt của thiếu nữ. Y như lần gặp gỡ trên cánh đồng hoa năm ấy.

"Đây là đâu vậy?"

Anh hỏi, ánh mắt không rời khỏi cô. Bởi lẽ nơi đây quá tối tăm và lạnh lẽo. Ngay lập tức, câu trả lời của đối phương đã khiến anh rùng mình sợ hãi.

"Là địa ngục. Nơi mà chúng ta gặp lại và nhớ đến nhau."

Lần cuối cùng...

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ