[WitchGrate] Mèo Nhỏ

287 31 0
                                    

"Grate, tôi về rồi."

"Grate?"

Witch thấy lạ, bởi bình thường khi hắn về nhà là Grate sẽ ra ngoài chào đón hắn hoặc sẽ cất tiếng đáp lại ngay, vậy mà đến lúc hắn bước vào trong nhà rồi cậu vẫn chưa quay người lại, mải mê chơi đùa với một vật bên cạnh lò sưởi ấm áp.

"A... Mừng anh đã về, Witch." Rốt cuộc Grate cũng nghe thấy giọng nói trầm của hắn, cậu nở một nụ cười như nắng ấm với hắn rồi vội vã quay người lại.

Witch tò mò Grate đang làm cái gì mà chăm chú đến mức quên cả hắn, lặng lẽ rướn người lên xem thử thứ đó là gì. Bỗng dưng hắn ngạc nhiên bởi trước mắt là một chú mèo nhỏ màu trắng có bộ lông mềm mại đang vui vẻ đùa giỡn với trái banh vải, hắn liền hỏi người kế bên một câu:

"Mèo con ư? Em lấy nó ở đâu vậy?"

"Mèo con này em đã thấy nó ở gốc cây trong Rừng Mưa, trông nó thật tội nghiệp... cho nên em đã đưa nó về nhà." Grate vờn trái banh vải tí hon với mèo nhỏ rồi mới chậm rãi nói tiếp: "Có nó ở bên cạnh để bầu bạn trong lúc anh đi vắng. Em sẽ không cảm thấy cô đơn."

Mọi sự chú ý của Grate đều dành cho chú mèo nhỏ, Witch cảm thấy không được thoải mái và vừa ý. Đáng lẽ cậu phải quan tâm hắn nhiều hơn nó chứ? Trong giây phút xa cách cậu vì công việc của mình, hắn đã rất nhớ cậu, giờ đây khi nhìn thấy cậu không còn quan tâm đến hắn như trước, trong lòng hắn bắt đầu bừng lên một cảm giác hụt hẫng và hắn không thể nhịn được điều đó.

Đêm hôm ấy, khi tất cả đều chìm vào giấc ngủ yên tĩnh. Grate đang nằm chợp mắt trên chiếc giường trắng êm ấm, bỗng nhận thấy có bàn tay lạnh luồn vào trong áo mình mà chạm nhẹ lên bụng nhỏ. Cậu lập tức nắm lấy bàn tay xấu tính kia và ngồi dậy rồi ngước mắt nhìn người trước mặt.

"Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy?" Grate chau mày, giọng nói mang ý hăm dọa xen lẫn giận hờn vì giấc ngủ yên ả của mình bị phá vỡ.

"Tôi muốn em." Witch chỉ nói vỏn vẹn như vậy, không để đối phương kịp phản ứng, hắn liền cúi xuống hôn mạnh vào đôi môi mềm mại.

Grate định lên tiếng phản đối khi Witch đè cậu xuống giường nhưng lại bị chặn đứng bởi đôi môi kia, mặc dù biết rõ sức lực của mình không thể đẩy hắn ra khỏi người nhưng cậu vẫn cố gắng ngăn cản hắn.

"Không được đâu! Xin anh... em không thể."

Witch như bỏ ngoài tai những lời cầu xin của cậu, không ngừng đánh dấu chủ quyền lên chiếc cổ trắng ngần, làm cậu hết lần này đến lần khác ngượng ngùng đỏ cả gương mặt.

"H-Ha..a... Đợi...đã...ưm..." Lời nói của cậu bị cản trở khi hắn liên tục hôn lên từng tấc da thịt trắng nõn mịn màng trên cổ cậu.

Dường như Witch không muốn dây dưa lâu dài, hắn nhanh chóng kéo lớp áo trắng mỏng của Grate lên, để lộ cơ thể như một khối bạch ngọc mỹ lệ. Môi lưỡi không ngừng cày cuốc từ ngực đến bụng, nhận thấy người kia có ý định vùng vẫy, hắn liền một tay tóm lấy và ghì chặt hai tay cậu, bàn tay còn lại nhẹ nhàng lướt qua bụng mà nắm lấy eo nhỏ đang cựa quậy như muốn trốn.

"Tôi sẽ không dễ dàng mà dừng lại như lần trước đâu. Em cứ từ từ hưởng thụ đi."

Trước từng hành động lúc mạnh bạo lúc dịu dàng của hắn, cậu bất giác mềm nhũn cả người, không kìm được mà rên rỉ khe khẽ, tâm trí bị phiền nhiễu liên tục nên không còn giữ được tỉnh táo, dần dần xuôi theo ham muốn của người kia.

"Meo~"

Bỗng nhiên vọng lại một tiếng kêu từ chú mèo con làm cả hai chợt ngừng chuyện ái ân của mình trong chốc lát. Thì ra cậu và hắn đã quên béng mất còn nhân vật này trong nhà, đang giương đôi mắt tròn xoe màu đen tuyền về phía hai người.

"Witch, không được đâu... đừng làm chuyện này ở đây."

Grate bỗng cảm thấy mình tội lỗi khi cùng Witch làm chuyện này mà đột ngột bị nhìn thấy bởi bất cứ ai, đối với cậu thì điều đó thật là xấu hổ!

"Đây là nhà của tôi, không làm ở đây thì ở đâu?"

Witch phớt lờ mèo nhỏ đang chăm chú ngồi nhìn hắn và cậu định làm chuyện gì. Hắn chỉ biết rằng miếng mồi thơm ngon trước mặt thì làm sao nhịn được cơ chứ? Đừng oán trách hắn vì nhẫn tâm đè cậu ra mà cắn xé, chỉ là hắn đang thưởng thức một cách nhẹ nhàng thôi. Đây cũng là hình phạt cho cậu vì không quan tâm đến hắn. Witch cười khoái chí, hắn liền tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Nhưng lần này tâm trí Grate đã không còn bị Witch làm lu mờ như lúc nãy nữa, cậu chợt thấy chú mèo đang nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt long lanh vô cùng ngây thơ. Sắc mặt cậu không thể đỏ hơn được nữa, thành trái cà chua mất! Không! Cậu không thể! Chuyện này dễ dàng với hắn nhưng thật khó khăn cho cậu.

Cuối cùng, vì không muốn rơi vào miệng con sói đói kia, Grate đành trao cho Witch một bạt tai. Hắn ta vì đau nên mới miễn cưỡng ngừng, cậu vội vàng ngồi dậy và chỉnh lại chiếc áo trắng mà che đi những dấu hôn ửng đỏ trên khắp cơ thể. Còn gương mặt tên phù thuỷ bên cạnh vẫn lưu lại một dấu vết tràn đầy "thương yêu".

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ