[CalAl] Bắt Nạt

182 16 0
                                    

"Tại sao em lại khóc? Ai bắt nạt em à?"

Thiếu niên nhỏ nhắn bên cạnh ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt màu trời long lanh ướt lệ, lồng ngực thổn thức từng hồi. Gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc mà hắn say đắm nâng niu, lại xuất hiện một vệt xanh tím mờ nhạt nơi gò má, khoé môi rỉ máu, dường như cậu bị kẻ nào giáng một cú đấm đau điếng.

Caleb kiềm chế nộ khí, đưa tay hướng tới bờ môi run nhẹ, dịu dàng lau đi máu tanh.

"Đừng khóc. Ta thích em cười hơn."

Giọng nói khàn khàn thanh lãnh của hắn vốn không hợp để trấn an cậu. Có điều, ở cạnh hắn khiến cậu yên lòng.

Thấy Alef chui rúc vào hai cánh tay của mình như một con mèo mềm mại làm nũng chủ, chầm chậm siết lấy thân hình bé bỏng của người yêu vào lòng, Caleb từ từ để Alef tựa đầu vào lồng ngực mình, làm mọi cách khiến cậu cảm thấy dễ chịu nhất, cơ thể to lớn tuyệt nhiên giữ ấm cho cậu cũng không rời xa cậu nửa bước.

Nhưng rồi... hắn lại nói.

"Chờ ta."

Dứt lời, thân hình ôm ấp cậu từ từ tan biến vào bầu không khí ấm áp của nắng mai. Như đang vỡ ra từng mảnh nhỏ mà hoá thành làn khói.

Hắn bỏ rơi cậu ư...?

Suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí Alef khiến cậu sững sờ hồi lâu. Từng giây ngắn trôi đi, những ngón tay của cậu đã bắt đầu nhức mỏi vì giữ lâu tư thế ôm giữa gió thoảng, giữa hư không.

"Ta sẽ trở về."

Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng hắn vọng về bên tai, Alef không còn cảm thấy trống rỗng cô đơn, dòng suy nghĩ vừa nãy cũng vụt mất theo gió thoảng.

Phía xa, nam nhân tuấn tú ảm đạm vẫn hướng đến ánh nhìn an tâm từ thiếu niên nhỏ nhắn với đôi mắt màu xanh dương đẹp đẽ tựa bầu trời trên cao.

Hắn yêu cậu qua từng cơn gió.

Hắn vẫn luôn dõi theo cậu từ đằng sau.

Hắn sẽ không để kẻ nào bắt nạt người yêu bé bỏng của mình.

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ