Hắn lại đến, hắn lại muốn.
Một con búp bê rách nát đến khốn cùng, chỉ được dùng để thoả mãn dục vọng của hắn. Nhưng với tình yêu thì không.
Alef nghiến chặt răng, ngón tay bấu chặt vào bờ ngực mà cố gắng đẩy mạnh nhưng vô ích. Ánh mắt hằn lên tia máu, cậu bất lực thét gào:
"Kh-Không muốn... Không!!!"
Bàn tay Caleb vươn đến, bóp chặt cổ của cậu, dùng lực thật mạnh mà siết lấy. Nét mặt cũng vì thế mà thay đổi, hắn trừng mắt nhìn cậu, thanh âm lạnh lùng như ra lệnh:"Nói đi, nói với ta rằng em yêu ta. Nói!"
Thanh âm buộc đối phương phải nghe theo nhưng lúc này Alef chỉ có thể bật ra tiếng khóc thảm thương một cách vô cùng khó khăn, nước mắt tuôn trào như đang cầu xin hắn dừng lại. Thân dưới vẫn không ngừng đưa đẩy, nhịp thúc mạnh mẽ, tập trung đâm tới một điểm nhạy cảm nhất bên trong cậu khiến tâm trí bị nhấn chìm vào cơn mơ màng. Khoái lạc mà cơ thể cậu mang đến khiến hắn đê mê, khiến hắn ngày càng điên dại, đôi mắt đỏ huyết nhiễm sắc dục.
Hắn muốn cậu, muốn chiếm lấy cậu. Bởi vì hắn yêu cậu, yêu đến điên cuồng.
Tại sao cậu lại không yêu hắn? Tại sao?
Alef bị bàn tay kia giày vò quá mức, cậu không chịu được mà cố gắng vùng vẫy nhưng lực tay lại càng siết mạnh hơn. Đôi tay quơ quào nắm lấy cánh tay của Caleb mà đập liên tiếp, muốn người kia buông tay khỏi cổ mình ngay tức khắc. Gương mặt trở nên nhợt nhạt, cậu cảm thấy thiếu khí, tiếng kêu phát ra nơi môi lưỡi ngày một nhỏ đi, cơ thể quyết liệt vùng vẫy cũng theo đó mà yếu ớt dần. Tiếng thì thào nhỏ bé khẽ vang:
"C-Cal... đừng..."
Alef thổn thức gọi tên hắn, cầu xin hắn nhưng đáp lại là tiếng cười man rợ cùng những nhịp thúc mạnh bạo không bao giờ ngừng. Dục vọng đã khiến hắn không còn nhận ra bất cứ điều gì ở xung quanh, dù đó là tiếng khóc của cậu.
Cậu đau, đau lắm nhưng hắn không nhận thấy, hắn không buông tha, sức lực bóp cổ vẫn chẳng vơi đi. Cựa quậy một hồi, bàn tay bám lấy cánh tay hắn cũng từ từ buông xuống. Đôi mắt xanh dương mơ màng vô thức chảy ra hai dòng lệ dài, nghiêng mắt nhìn sang ánh đèn mờ nhạt với ngọn lửa yếu ớt như nghĩ đó là bản thân mình, rồi cậu chầm chậm nhắm nghiền đôi mắt.
Chẳng còn sót lại tí cảm xúc ấm áp nào trong trái tim này, dù cho đó là tình cảm của hắn.
Khi cơn mơ màng qua đi, Caleb đã hoàn toàn rời khỏi, thiếu niên nằm dưới nền đất mới bắt đầu run rẩy từng cơn. Cả người co lại, hai tay ôm lấy thân mình, nức nở tiếng khóc trong sợ hãi tột cùng.
Alef đau đớn ôm chặt thân thể tàn tạ không mảnh vải của mình, làn da trắng nõn bị che lấp bởi vô số vệt xanh tím, hậu huyệt bên dưới vẫn còn đọng lại ít tinh dịch và máu, đau đớn hoà lẫn khoái cảm in dấu mãi trong tâm trí. Cậu thút thít từng cơn rồi nhanh chóng buông xuôi, bỏ mặc thân thể yếu ớt mà từ từ nhắm mắt.
Lần này Alef thực sự chìm vào giấc ngủ miên man sâu thẳm, mộng cảnh trắng xoá không giới hạn như tâm trí cậu hiện giờ. Nhưng bù lại, cậu có thể thoát khỏi hắn ta và sự lạnh lẽo của nơi hang động tối tăm này.
Sẽ sớm thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sky/Đoản ] Uyên Ương
Fanfic"Một đời một kiếp, nguyện thề ước hẹn, nói lời yêu người." --- Author: AsterSuzu Tổng hợp những đoản văn ngọt ngào say nắng về các couple mà mình viết trong Sky:COTL ♥️ Xoay quanh các couple: • Caleb x Alef (BL) • Owl x Daleth (BL) • Per x Dalet...