[CalAl] Ôm

141 18 3
                                    

Ngày hôm nay, hắn nhìn thấy bóng dáng vị trưởng lão thứ hai của Valley trầm ngâm ngồi ôm đầu gối ở một góc tối nơi bếp lửa chỉ sót lại làn khói mờ, bên cạnh là con sói tuyết đầu đàn nằm ngoan ngoãn dưới chân. Đôi mắt ánh lam rực rỡ của người kia chỉ nhìn chằm chặp vào đống củi cháy đen, bóng tối vô tận như ghim vào trong đó, không một ánh sáng len lỏi, cũng không vang lên một lời chào hỏi.

Không khí ảm đạm khác hoàn toàn với ngày gặp em trên Valley, bước đến gần Alef, giá mà hắn cũng có cây nến nhỏ bé như những đứa trẻ ánh sáng kia để thắp lên một ngọn lửa ấm áp vơi bớt đi bóng tối ở đây và trong mắt em, nhưng rồi sự lạnh lẽo từ em sẽ dập tắt nó ngay tức khắc mà thôi.

"Em đến Wasteland sao không báo trước cho ta một tiếng?"

Ngồi bên cạnh, Caleb lặng lẽ cất giọng trầm sau lớp mặt nạ nặng trịch như áo giáp đen kịt trên người, kèm theo một hơi dài. Như mọi lần, Alef thường gửi cho hắn thông qua mẩu giấy gấp tay thành một con thuyền nhỏ, tuy nhiên gần đây hắn không còn nhận được thuyền giấy từ bên Valley xuất hiện nơi vùng nước bẩn nọ.

"Nếu ta báo thì ngài sẽ đến đón ta chứ? Hay chỉ là cấp dưới của ngài thôi?" Alef thở từng hơi dồn dập, khí băng cốt lõi như trỗi dậy khiến mảng da thêm trắng bệch, rất lạnh, dù giữ khoảng cách không quá gần với em nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái lạnh giá buốt cùng tiếng tim đập những nhịp run rẩy. Ánh mắt em mang sự đượm buồn dán chặt trên nền cát mịn mờ nhạt, buông lơi lạnh lùng, nỗi niềm chất đầy trong tâm chẳng bao giờ trút ra hết. Caleb bên em chẳng nói nửa lời, chỉ nghe tiếng em thổn thức rất nhỏ: "Ta... ta đã luôn... muốn gặp ngài..."

Ngập ngừng trong thoáng chốc, cổ họng như bị nghẹn, dường như em nhận ra bản thân chẳng có lý do gì để đau buồn vì một chuyện nhỏ nhoi, rồi trút giận lên hắn cả, em vốn dĩ không nên vì chút cảm xúc hỗn loạn này mà ảnh hưởng tới hắn.

"Nhưng ngài đến rồi. Ta không bận tâm nữa."

Những ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của sói tuyết, mắt sói có màu như mắt em, tựa băng giá xứ tuyết. Lạnh lẽo, đi cùng với sự cô đơn sâu thẳm trong đó. Vị Chiến Thần ngoài trầm lắng nhìn em ra thì bóng hắn dần nép sát vào thân em, như muốn chở che cho em, đuôi tóc trắng xoá dài ngang lưng khẽ chạm vào bả vai em, cơ thể lực lưỡng bên cạnh em liền cảm nhận rõ hơi lạnh lẫn trong một mùi thơm dịu. Hắn cúi người thấp xuống, khẽ hít lấy mùi hương ấy trong một khắc, cho tới khi bàn tay to lớn dừng lại trước mái tóc màu tuyết mềm mại của em, muốn chạm lại từ bỏ.

"Em có gì muốn nói với ta không, Alef?"

Alef cúi gằm mặt, em nói lời nào cũng rất nhỏ giọng, theo sau là tiếng hắn khó nhọc dứt ra khỏi cổ.

"Ta hình như... đang thích một người."

"Là ai?"

"Một cô gái."

Nghe tới đây, Caleb chợt cảm thấy ngực trái của mình đột nhiên nhói lên. Một cảm giác đau đớn hơn cả những vết thương mà lũ rồng kia khắc hoạ trên cơ thể hắn, nơi linh hồn đã bao lần đổ huyết, khó tả, khó quên, mỗi lần nghĩ đến mảnh tình đơn phương mà hắn ấp ủ suốt những tháng năm qua, đều thật bức bối khổ sở đến nhường nào. Nhưng hắn lại mừng vì em đã tìm được hạnh phúc của đời mình... Có lẽ là vậy. Hắn tự hỏi rằng mình có nên chúc mừng nữ nhân ấy không? Người hắn thích, nay đã thích người khác mất rồi.

"Vì ta quá lạnh nên không thể trực tiếp ôm người đó."

Sau lời này, em im bặt, khuôn mặt phủ lên sắc khí âm u mà em luôn cố gắng che giấu sau chiếc mặt nạ của một vị Elder Valley. Nó thật hữu ích phải không? Và cả hai đều đeo mặt nạ, vậy nên chẳng ai có thể nhìn thấy biểu cảm đau khổ bí bách của đối phương.

"Em có thể thử nghiệm lên ta."

Nếu ta nói thích em, thì em sẽ ôm ta chứ?

"Như vậy sẽ ổn chứ?" Alef lo lắng đáp, Caleb chợt cất giọng khiến toàn thân em giật mình mà ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt em như được thắp lên một ánh lửa, còn đôi mắt của hắn như hằn lên một tia ưu uất.

"Tất nhiên, Chiến Thần không sợ lạnh."

Ta sợ mất em. Ta sợ mất em.

Hắn cười, nụ cười vốn dĩ tươi đẹp lại thoáng u sầu bi luỵ, chỉ biết giấu thật sâu sau chiếc mặt nạ kia. Thân hắn to lớn từ từ dang rộng đôi tay đầy những vết tích chai sạn sau biết bao chiến trận giết chóc, Alef ấy vậy mà nghe hắn, toàn tâm toàn ý tiến tới trút cơ thể mảnh khảnh của mình vào lòng hắn, em lập tức cảm nhận được hơi ấm như biển rộng của hắn trao cho mình, cảm nhận từng cái siết bất ngờ của hắn nhưng một khắc liền nới lỏng.

"Người ngài thật ấm, Caleb." Em nhắm nhẹ mắt, môi mỏng mỉm cười tựa cơn gió mùa đông thổi qua mặt hắn trong lúc sự lạnh lẽo tuôn trào như thể truyền sang, như thể đông cứng từng thớ thịt, từng xương cốt bên trong hắn, chạm đến cả trái tim. Nhưng hắn vui, vui vì có thể ôm em, dù đây là lần cuối, dù cả hai mãi dừng lại ở "tri kỷ".

Thứ lỗi cho ta, vì đã không quan tâm em nhiều hơn.

Sau cái ôm này, ta hy vọng người kia có thể khiến em hạnh phúc.

Caleb chầm chậm nhắm mắt, ghé cằm lên tóc em, hắn thích em, cũng có thể gọi là yêu. Đã đủ bao lâu về thời gian, đã đủ sâu xa về tình cảm, hắn cũng không còn nhận ra nữa. Và hắn quá bận rộn, để kịp hiểu ra, để kịp nắm được.

Tình đơn phương luôn đem lại đau khổ, hắn biết, nhưng hắn vẫn cố chấp vùi sâu vào nó, đến khi chẳng thể thoát ra được nữa...

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ