[ElfAdept] Giấc Mơ

71 7 0
                                    

Mây đen mang tới sự ảm đạm bao phủ bầu trời, ẩn chứa vô vàn những tia chớp màu xanh tím mạnh mẽ lưu chuyển lại lạnh lùng phản chiếu gương mặt tối sầm vấy máu của người con trai đứng chôn chân dưới mặt biển u tối. Đôi mắt xanh sâu thẳm như biển tối, thoắt ẩn thoắt hiện tia đỏ lạnh của sát khí đáng sợ chỉ có ở anh.

Hơi thở lẫn ánh sáng của bóng đen trước mắt anh đã rất yếu, tay chân bị đánh gãy, gương mặt bị bóp méo, những ngôi sao trên đôi cánh rách rưới cứ như vậy mà tan biến. Thế nhưng gã vẫn cười, một nụ cười chua chát mỉa mai.

"Mày nên nhớ... Người mà cô ta nhớ nhung, chờ đợi... là tao. Không phải mày."

Bàn tay chợt nắm lại, vấy đầy máu của anh lẫn máu của kẻ đó, siết chặt mặc cho cơn đau như dòng máu đỏ tươi rơi từng giọt xuống mặt biển phía dưới.

Elf tóm lấy cổ áo của kẻ kia mà kéo lên, giơ cao tay máu đang siết lại tạo thành một nắm đấm. Ánh sáng lạnh lẽo từ tia chớp như chiếu sáng gương mặt u ám đang mỉm cười.

"Vậy thì sao? Tao không quan tâm. Thứ tao quan tâm là mày phải biến mất, và cô ấy được hạnh phúc."

Ngay giây phút ấy, một tia chớp lớn giáng xuống mặt biển tối, xé toạc mùi tanh của máu lẫn con sóng ùa về, như kết thúc tất cả mọi phẫn uất cùng căm ghét.

Chả qua... Chỉ là một giấc mơ lặp lại ký ức cũ.

Làn gió lướt qua khẽ đung đưa những bông hoa đa sắc cùng ngọn cỏ xanh ngát, ngay lúc người con trai ấy chìm vào giấc ngủ sâu, một giọng nói trong trẻo thanh thoát gửi gắm ấm áp vào tai anh.

"Elf, Elf. Tỉnh dậy đi nào, cậu mà không dậy là tôi giận đấy."

Người con trai vì thế mà dần dần mở mắt, thân ảnh thiếu nữ tươi cười hiện ra với gương mặt mỹ miều, đôi đồng tử màu bạc dịu dàng tựa ánh trăng trong đêm, mái tóc trắng thướt tha khẽ lay chuyển theo làn gió ôn nhu, chiếc áo choàng trắng tinh khôi trên bờ vai gầy mang đến cho anh cảm giác vô cùng quen thuộc.

"Adept... Là cô sao?"

Elf ngơ ngác hỏi, đôi mắt xanh sâu thẳm mở to, thu lấy hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp như đoá hoa chốn tiên cảnh.

Adept chưa kịp trả lời thì bị người kia ôm chầm lấy, khiến cô mất đà ngã xuống nền cỏ. Thân thể lập tức thấy nặng nề, khi cô mở mắt đã thấy mình đang nằm dưới thân Elf. Sắc mặt rất nhanh chuyển sang màu đỏ hồng, cô liền trách mắng anh:

"E-Elf! Cậu đang làm gì vậy hả?!"

Cô khẽ nhíu mày, nhưng người kia không đứng dậy hay bất cứ phản ứng nào. Adept nghe thấy một tiếng động rất nhỏ như giọt nước rơi xuống ngọn cỏ, cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo khi anh vùi mặt vào vai mình, cô chợt lặng thinh. Đôi môi mím lại, nghĩ rằng đã có chuyện gì xảy đến với anh. Bàn tay nhỏ chạm vào mái tóc màu trắng tuyết của Elf, nhẹ xoa mái tóc ấy. Nụ cười dịu dàng như nắng hạ lặng lẽ hiện hữu trên môi hồng, cùng với giọng nói trong trẻo thanh thoát như gió nhẹ.

"Elf, tôi luôn ở đây, cùng cậu."

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ