[OwlDal] Hoa Hồng Máu

141 12 0
                                    

Hoàng hôn nhuộm đỏ mây trời, gió thu se lạnh thay thế cánh đào bay tứ tán bất định, nhẹ nhàng lướt ngang qua hai bóng hình cao gầy ở trên lễ đường. Đồng tử sắc đỏ ánh lên yêu mị quyến luyến màu sắc thuần khiết của vải lụa trên mái tóc ngắn mềm mỏng lặng lẽ rung động trong gió thoảng.

"Anh tặng tôi? Một bông hoa hồng?"

Daleth ngạc nhiên hỏi, đôi mắt hoàng kim rực rỡ tựa hồ như mặt trời buổi sương mai, đôi mắt ấy một chút cũng không nhìn hắn, lướt qua một bên cuối cùng thu vào một đoá hồng kiều diễm trên tay. Bởi lẽ cậu không hề biết điều này có ý gì, là tình yêu hay dục vọng?

"Daleth, em không nhớ sao? Em đã từng hứa với tôi... rằng chỉ cần tôi tặng một bông hoa hồng, em sẽ nguyện ý theo tôi."

Owl trừng mắt nhìn cậu, trái tim như lún sâu vào nỗi niềm mong chờ. Hắn sớm đã biết càng mong chờ thì khát khao đoạt lấy càng trở nên xa vời. Nhưng điều duy nhất đọng lại trong ánh mắt của hắn, mãi mãi chỉ có thể là cậu.

"Vậy sao? Tôi đã hứa như vậy... với anh?" Daleth mỉm cười nhẹ nhàng, thay thế nét ngạc nhiên bằng hồ nghi, cậu đưa đoá hồng kia gần sát cánh mũi của mình mà khẽ hít hương thơm nồng trên cánh hoa đọng chút hạt nước đỏ rực.

Tình yêu vốn dĩ không phải hương vị thật sự của đoá hoa hồng này. Mùi hương nồng nhiệt trên từng cánh hoa tươi sắc là từ oán hận và dục vọng. Vị ngọt sâu nặng tưởng chừng rượu vang lại là vị máu tanh của những người xấu số.

"Thứ anh tặng cho tôi... chẳng qua chỉ là hoa hồng trắng nhuốm máu mà thôi, Owl."

Giọng nói lạnh băng khẽ vang lên như kết thúc nỗi mong chờ trong trái tim kẻ cô độc với tâm trí méo mó.

Daleth sau đó không biểu lộ cảm xúc nào trên gương mặt, cậu điềm nhiên thả đoá hoa hồng xuống hồ nguyện ước tĩnh mịch như gương, hương sắc đỏ rực điểm nhẹ mặt hồ, trong làn nước màu đỏ hiện ra một đoá hồng trắng tinh khiết.

"Một bông hồng mang hương vị của tình yêu thực sự, anh chưa từng tặng cho tôi."

Daleth lạnh nhạt cất lời, cậu bèn rũ mi che đậy hơi nước vừa đảo quanh, chầm chậm đi ngang qua thân hình cao gầy kia, không tiếng động mà bỏ rời. Owl quay người lại, đồng tử ánh đỏ chỉ kịp thu vào một thân ảnh thanh mảnh cùng lụa trắng khẽ đung đưa nơi mái tóc.

Hắn ta trầm xuống, mất mát thay bằng vẻ mặt lạnh lùng. Mây mù trôi miên man giữa bóng hoàng hôn đẹp đẽ như khói lửa cháy sáng rực rỡ thiêu đốt cả bản thân hắn, đớn đau thấm đượm vào cơ thể và trái tim hắn.

Thì ra, tất cả sớm đã hoá thành hư không.

[ ... ]

Ánh trăng buổi chiều tà ngập tràn cảnh sắc tối tăm, không còn mây mù, không còn gió lạnh, mọi thứ tĩnh lặng đến lạ thường. Để tiếp tục chứng kiến câu chuyện được viết tiếp.

Giống như thời khắc ấy, Owl gặp lại Daleth trên lễ đường nhưng lần này pha lẫn một màu sắc u ám và sự vấy bẩn từ mùi máu tanh. Cậu mang trên mình một hỷ phục trắng tinh khôi, cũng chính là bộ đồ hắn dành riêng cho cậu. Máu đỏ loang lổ trên ngực áo càng điểm thêm nét diễm lệ của hỷ phục. Lụa trắng mỏng manh che đi ngọn tóc mềm mại đang rũ xuống, đôi mắt hoàng kim rực rỡ giờ đây trở nên vô hồn gợi lại bi thương, máu khô nơi khoé môi vẫn mỉm cười, làn da trắng như tuyết toả ra hàn khí, không hơi thở, không ấm áp lưu lại trong người thiếu niên ấy. Hai cánh tay vẫn còn hằn in vô số những vết tím bầm, cậu giống như bị ai đó nhẫn tâm hành hạ.

Bước chân thân thuộc tiến đến ngày một gần, Daleth vô hồn nhìn kẻ đối diện, nhìn vào gương mặt u ám vấy đầy màu sắc nhơ nhuốc của máu. Owl vẫn chưa thể tin những gì đang hiện ra trước mắt, Daleth yêu dấu của hắn đã trở về bên hắn một lần nữa.

Nhưng hắn ta bỗng nhiên nở một nụ cười kỳ dị trên môi, gương mặt dần trở nên xảo trá, những vết sẹo trên cánh tay được che mờ đi một cách thật sang trọng, hắn từ từ đưa bàn tay vấn vương mùi máu tanh của mình hướng về phía gương mặt Daleth, chạm vào gò má mà cảm nhận sự lạnh lẽo hơn cả băng giá. Nhẹ nhàng cúi người thấp xuống, hôn lên đôi môi người tình, khoảnh khắc chạm môi giữa cậu và hắn luôn là một khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Cuối cùng... cậu cũng chỉ có thể thuộc về hắn.

Không ai biết đến, chỉ có cậu và hắn ở nơi đây. Khắc ghi những thanh âm từ tận đáy lòng và một lời cự tuyệt. Tấm thân lạnh giá được lấp đầy thương đau, nụ cười ấm áp từ lâu đã trở nên bi ai. Giấc mơ ngày càng trở nên mơ hồ, chân tướng bị chôn vùi dưới vực thẳm tội lỗi. Không ai nhận ra, chính hắn là kẻ đã "tiễn đưa" cậu bằng bàn tay nhơ nhuốc này.

Bất chợt bừng tỉnh khỏi mộng cảnh, Owl cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt ngang qua gương mặt hắn. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy cảnh tượng bóng đêm tĩnh lặng ngập tràn căn phòng. Ngón tay thon dài khẽ chạm dòng chữ màu máu khắc trên tường trắng.

"Tiếp tục mơ mộng đi."

Bỗng dưng hắn ta cười, một nụ cười kỳ dị như trong giấc mộng đẹp đẽ ấy.

Phải rồi, mơ mộng càng dài thì hắn càng được gặp Daleth lâu hơn và sẽ là mãi mãi!

[ ... ]

Ở đây chỉ còn là thế giới của hai ta. Với cơn ác mộng vĩnh viễn luân hồi không dứt.

Lời nguyện cầu và tham vọng cuối cùng từ trái tim tôi chỉ dành riêng cho em, đó là điều mà em không thể chối từ.

Say giấc bởi gương mặt mỹ lệ của em, cùng em ngắm nhìn hoàng hôn một lần nữa và mãi mãi. Không màng suy nghĩ về em, thổ lộ tất thảy những nỗi niềm sâu thẳm từ tâm can với em.

Chớp mắt tôi nhận ra rằng, thứ đang ở bên cạnh mình chả qua chỉ là một con búp bê vải rách nát và đóa hồng trắng nhuốm đầy máu của em.

Con búp bê đó vốn dĩ là em...

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ