[CalAl] Ngủ Say

183 21 0
                                    

"Em lại ngủ nữa rồi."

Chất giọng trầm trầm lộ rõ tâm tình buồn phiền của vị nam nhân cao lớn, ánh nhìn đỏ lạnh lặng lẽ rọi đến gương mặt bình nhiên say ngủ.

Tấm rèm mỏng màu ánh trăng được gió nhẹ ghé qua, mái tóc trắng tuyết của thiếu niên nọ vẫn còn đung đưa theo cơn gió ấy, hai hàng mi đen láy không động, đôi mắt xanh dương đẹp đẽ rất lâu chưa từng nhìn đến hắn, bờ môi hồng nhạt tựa như cánh hoa anh đào mùa xuân chưa từng mỉm cười với hắn kể từ ngày đó. Cách cậu ngủ thật yên tĩnh như bầu trời đêm kia.

Trên người Alef là bộ trang phục đơn giản, kèm theo chiếc áo choàng trắng xoá đang được cậu nằm lên. Đã lâu cậu không tỉnh kể từ khi hắn thấy cậu lâm vào giấc ngủ yên tĩnh, rất nhiều và càng ngày cậu càng ngủ sâu hơn, chìm đắm vào nó và không còn trở về bên hắn nữa, nhưng hắn vẫn nghĩ cậu chỉ đang ngủ mà thôi, rồi cậu sẽ sớm tỉnh lại và mỉm cười với hắn.

Vốn không có ý đánh thức cậu nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn gọi tên cậu. Mặc cho tiếng gọi ấy không thể đọng lại một chút cảm xúc trong trái tim cậu.

"Alef."

Caleb cất lên chất giọng lạnh lùng đầy nghiêm nghị của một vị thủ lĩnh, chớp mắt lại vỡ tan dấy lên sự hoảng loạn khi giọng nói của hắn hoàn toàn không thể chạm tới tâm trí người kia.

"Tỉnh dậy đi, Alef! Em có nghe ta nói không?"

Không hồi đáp. Vẻ mặt thẫn thờ hiếm thấy của hắn đang hiện rõ, âm ỉ lo sợ, hắn đứng đó rồi ngồi xuống bên cạnh cậu nhưng vẫn cảm thấy khoảng cách xa xăm khó lòng nắm lấy.

Ngón tay run run chạm tới gò má thiếu niên, thơ thẩn lướt đến đôi môi mềm, Caleb tha thiết cúi xuống hôn lên đôi môi của Alef, không còn mạnh bạo cưỡng ép mà là nụ hôn dịu dàng của sự day dứt thương xót muốn níu giữ. Lệ nóng mơ hồ chảy qua khoé mắt, đôi môi dần dần dứt ra, hơi ấm của hắn đọng lại trên môi cậu rất nhanh đã biến mất, hắn liền ôm chầm lấy cậu, dùng hai cánh tay rắn chắc của mình bế thân thể thiếu niên như đang nâng niu một viên ngọc nhẹ mà quý giá. Ánh trăng huyền ảo thầm lặng chiếu vào, xuyên qua tấm rèm mỏng, soi sáng mọi góc tối cùng hai thân thể lớn nhỏ gắn liền nhau như bóng với hình bằng ánh sáng yếu ớt của chính nó.

Caleb ngơ ngác nhìn vào gương mặt tĩnh như nước, làn da nhợt nhạt đang đông cứng lại, nhiệt độ cơ thể vốn dĩ ấm áp giờ đã lạnh đi rất nhiều, hắn như thể đang ôm một tảng băng trôi. Làn tóc trắng bạc của hắn vì gió lạnh mà rối bời, đôi đồng tử đỏ huyết khẽ lay động nơi đáy mắt. Cánh tay và cả cơ thể hằn in đầy những vết sẹo lớn không ngừng áp sát lấy thân cậu, vô vọng tìm kiếm chút hơi ấm đã bị gió cuốn đi.

Giọng nói run rẩy từng câu từng chữ, hiếm khi thấy được sự nhu nhược của hắn. Đánh mất đi cậu, là thứ giày vò hắn suốt quãng thời gian dài dằng dặc xen lẫn sự cô độc khát khao một chữ "Yêu".

"Mau mau tỉnh lại nào... Alef."

[ Sky/Đoản ]  Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ