HỌC TỶ

1.2K 93 0
                                    

Người ta thường bảo mùa xuân là mùa của sự khởi đầu, khí trời đã không còn rét lạnh, vạn vật bắt đầu chậm chạp hồi sinh. Trong lòng người cũng cảm thấy hăng hái, tràn đầy sức sống, trên mặt không giấu được nụ cười.

Để chuẩn bị cho tuần sau nhập học, Lisa từ sáng sớm đã lên trường nhận lấy đồng phục cùng sách giáo khoa. Hai tay em ôm chặt bộ đồng phục mới toanh vẫn còn trong bao, hai mắt dần mất đi tiêu cự, chỉ thẩn thờ nhìn cảnh vật phía trước. Em cùng mẹ chỉ mới chuyển đến thành phố này được một tuần. Quá nhiều thứ diễn ra trong thời gian ngắn như vậy, Lisa vẫn có chút không tin được.

Còn cách nhà không quá mười bước, Lisa lại dừng chân, suy nghĩ một chút rồi quay người về phía công viên nhỏ mà đi. Trong tiểu khu này có một công viên nhỏ, cũng không quá cầu kì, chủ yếu là cho người dân có một chút không khí xanh mà hít thở.

Mặt trời vẫn còn chưa lên cao, trong công viên chỉ có các bác, các dì tụ tập uống trà nói chuyện. Lisa lựa chọn một băng ghế trống ngồi xuống, bắt đầu ngẩn người. Đây là thói quen của em, mỗi khi bị quá nhiều cảm xúc tấn công, em sẽ để mặc cho suy nghĩ của mình chạy loạn.

"Lego~ Lego~"

Lisa bị tiếng gọi làm cho giật mình. Em quay đầu, muốn biết âm thanh xuất phát từ đâu. Chưa nhìn thấy người đâu, lại thấy một đoàn lông màu trắng nho nhỏ chạy ra từ bụi cây. Ra đây là Lego.

Mèo con hoàn toàn không biết sợ, trực tiếp chạy thẳng đến, đầu dụi dụi lên chân người ấy muốn được xoa xoa. Lisa lúc này mới để ý cô gái kia, tóc đen dài che khuất mất khuôn mặt nhưng tuổi có lẽ không quá cách biệt so với em.

"Lego, đói lắm rồi phải không? Chị hôm nay có mang rất nhiều đồ ăn ngon cho em"

Giọng nói trong trẻo, ngữ khí như đang trò chuyện với trẻ con, rất dễ nghe. Nói xong, nàng lấy ra một hộp cá ngừ, vừa đặt xuống mèo con liền chăm chú bắt đầu ăn. Vừa vặn có cơn gió thổi qua, Lisa lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt người kia. Vừa nhìn là một trận kinh diễm.

Nàng không có trang điểm, trên mặt vẫn còn chút non nớt lại rất thanh thoát, đáng yêu. Làn da có vẻ rất tốt, trắng trẻo mịn màng muốn búng ra sữa. Cặp mắt anh đào được ánh mặt trời chiếu rọi lên lấp lánh như thuỷ tinh trong suốt lại cũng rất đỗi dịu dàng. Khoé môi ngậm ý cười, tràn đầy ôn nhu. Toàn thân nàng bị quần áo rộng rãi mềm mại bao bọc, trông nhỏ nhắn xinh xắn, chọc người muốn ôm vào lòng.

Ấm áp, mềm mại, hiền lành, ôn nhu đến khó tin. Nàng đẹp đến có chút không thực.

Lisa đã muốn gọi nàng một tiếng thần tiên tỷ tỷ, em thực sự cảm thấy nàng đẹp như bước ra từ tiểu thuyết. Mèo con không biết người cho mình ăn đẹp đẽ thế nào, chỉ biết cắm đầu ăn. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt lên lưng nó, miệng cứ một tiếng lại một tiếng khen ngoan. Lisa nhìn đến tâm đều nhũn ra, cả người như tắm trong nước ấm, rất dễ chịu. Khiến tâm tình em cũng bình ổn hơn rất nhiều. Rõ ràng người được cho ăn là mèo con, em lại cảm thấy một loại cảm động không tên.

[Lichaeng - ABO] [Cover] Em Sẽ Chờ Chị Dưới Tán Hoa Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ