RA MẮT

583 61 2
                                    

Hai giờ sáng ngày đầu tiên của năm mới, khi mặt trời còn chưa ló dạng, thành phố nơi đây cũng chìm sâu trong giấc ngủ. Đạp chân lên lớp tuyết trắng xoá cao quá mắt cá chân, có một bóng hình cao gầy lặng lẽ tiến lên từng bước. Mặc cho cơn gió đông thổi bay bụi tuyết phủ lên khắp bờ vai đã thấm mệt, người ấy vẫn không hề có ý định dừng chân tìm chỗ trú.

Bởi vì thứ hơi ấm mà người ấy đang tìm kiếm chỉ có ở nơi nàng. Vẫn chưa gặp được nàng, vậy thì người ấy cũng không thể dừng lại, cho dù chỉ là một giây.
.
.
.
.
.
Chaeyoung lần nữa trở mình, cố tìm kiếm một tư thế thoải mái nhưng cơn buồn ngủ vẫn mãi không đến. Đầu óc nàng có quá nhiều thứ cần phải nghĩ, phần lớn là liên quan đến một người nào đó họ La tên Lisa. Nàng lo sợ ở nơi đấy sẽ gợi lại những kí ức không mấy tốt đẹp. Không có nàng ở bên, vậy ai sẽ ôm em vào giấc ngủ đây?

Trăn trở mãi cũng không ngủ được, Chaeyoung quyết định rời giường.

"Con làm gì đến giờ này còn chưa ngủ?" Mẹ nàng đang ở trong bếp uống nước, nhìn thấy nàng, bất ngờ hỏi.

"Không hiểu sao đêm nay lại đặc biệt khó ngủ. Mẹ, nhà mình không có sữa sao?" Nàng mở ra tủ lạnh, lục lọi bên trong tìm kiếm.

Mẹ nàng ngược lại khó hiểu nhìn nàng.

"Không phải con bỏ uống sữa đã lâu rồi sao? Mẹ nhớ không nhầm thì từ khi lên trung học cũng không còn thấy con uống sữa nữa."

Chaeyoung quay đầu nhìn bà, ngây ngô chớp mắt, không biết phải trả lời thế nào. Nàng chợt nhớ ra thói quen uống sữa mỗi khi khó ngủ này là từ khi hẹn hò Lisa mới có.

Nghĩ lại cũng thật kì lạ, Chaeyoung lúc trước chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ, bây giờ không được Lisa hâm nóng sữa cho uống, không được Lisa ôm vào lòng, nàng khó mà ngủ ngon.

Cuối cùng thì nàng bị Lisa bỏ bùa mê gì rồi?

Nhìn thấy con gái mình lại lần nữa ngẩn người, mẹ nàng chán nản lắc đầu thở dài, "Con gái à, cả ngày con cứ đờ người ra nhìn vào khoảng không như thế, người ta không biết con đang yêu sẽ nghĩ con đầu óc không được bình thường đấy."

Cảm thấy còn chưa đủ công kích, bà lại thêm một câu, "Có thời gian thì mang bạn gái về giới thiệu đi. Bây giờ còn chưa biết mặt, làm sao bàn chuyện cưới hỏi được?"

Chaeyoung đang uống nước, vừa nuốt đã nghẹn. Nàng vội lấy tay che miệng, ho sặc sụa, "Khụ khụ... cái gì cưới hỏi?? Cưới hỏi của ai?!"

"Không phải của con chẳng lẽ của mẹ? Thôi được rồi, không đùa với con nữa, mau ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm."

Chaeyoung nhìn mẹ mình đi lên cầu thang, phụng phịu bĩu môi một cái. Mới hẹn hò không được bao lâu, cưới hỏi cái gì?

Nàng tuyệt đối sẽ không để cho ai biết chuyện mình đã âm thầm lưu lại vài mẫu váy cưới, thậm chí đến nơi hưởng tuần trăng mật cũng đã quyết định xong.

Mà này, đêm nay sao lại lạnh quá vậy? Giống như có cơn gió nào đó đã lén lút lẻn vào nhà, cứ bám theo thổi nàng run cầm cập. Chaeyounh bước nhanh trên hành lang, muốn ngay lập tức quay trở lại phòng ngủ ấm áp của mình. Nàng lại không nhận ra, cửa phòng vừa đóng lại, bóng đen núp sau đấy cũng không tiếng động tiến lại gần. Thừa cơ nàng không hề có phòng bị, nhanh chóng từ phía sau ôm chặt nàng, một tay bịt miệng nàng.

[Lichaeng - ABO] [Cover] Em Sẽ Chờ Chị Dưới Tán Hoa Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ