HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU

789 71 2
                                    

"Jisoo, cháo giải cảm nấu như thế nào?"

"Hả?"

Jisoo cứ ngỡ là mình nghe nhầm, phải đưa mắt nhìn lại cái tên hiển thị trên màn hình. Đúng là Park Chaeyoung không sai, nhưng là tại sao lại hỏi mình cách nấu cháo?

"Chị bị cảm sao? Nếu vậy để em gọi người mang cháo qua cho chị?" Nghe giọng người kia cũng không có vẻ là bị ốm.

"A, không cần! Không cần! Chị muốn tự nấu, chỉ cần hướng dẫn cho chị là được!"

"Vậy chị nên ghi chép lại...." Mặc dù không hiểu rõ người chị này của mình là muốn làm gì, Jisoo vẫn là tốt bụng giúp nàng, còn cẩn thận cân nhắc trình độ bếp núc của nàng mà hướng dẫn.

Chaeyoung ở phía bên kia đầu dây chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ truyền ra từ điện thoại, tờ giấy nhỏ trên bàn dần được lấp kín bằng nét chữ đẹp đẽ của nàng.

"Nếu có vấn đề gì cứ gọi cho em." Jisoo đến cùng vẫn là không tin vào được tính hậu đậu của người này.

"Cảm ơn em. Jennie chắc hẳn là mắt mù rồi mới không đi yêu em." Chaeyoung trước khi cúp máy vẫn là không quên đâm chọt lên nổi đau của người ta.

"Park Chaeyoung! Một ngày không trêu chọc em chị sẽ chết sao?" Nghĩ đi nghĩ lại muốn nấu cho người khác chắc hẳn là cho Lalisa đi? Jisoo đột nhiên nhớ lại lần cuối cùng Chaeyoung vào bếp đã gây ra đại hoạ gì, ngầm cầu nguyện.

Lisa à, mong là bụng em đủ khoẻ....

Chaeyoung ở bên này không biết bản thân đang bị nghĩ xấu, tinh thần vẫn phấn khởi bừng bừng. Toàn bộ nguyên liệu đều đã có sẵn trong bếp, chỉ cần bắt tay vào làm là được. Vốn dĩ nàng đã có thể mua cháo bên ngoài, thế nhưng vẫn muốn thể hiện một chút trước mặt người kia. Dù gì thì con đường ngắn nhất để đến trái tim một người vẫn là thông qua đường dạ dày.

Chaeyoung mở ra cửa phòng, phát hiện Lisa đang cầm điện thoại trên tay, đăm chiêu dán chặt mắt lên màn hình.

"Sao lại không ngủ? Em không ngủ làm sao nhanh chóng khỏi bệnh đây?" Chaeyoung cau mày tiến đến hơi dùng lực rút điện thoại ra khỏi tay em. Nàng khi còn nhỏ mỗi lần cảm mạo đều bị mẹ ép buộc nằm trên giường cả ngày.

"..." Lisa không biết nên nói gì. Tối qua đã phá lệ ngủ nhiều như vậy, bây giờ làm sao ngủ tiếp được?

Học tỷ lại tiếp tục cằn nhằn thêm vài câu, Lisa cũng đành ngoan ngoãn đặt lưng nằm xuống giường. Em bị nàng chôn dưới lớp chăn mỏng, chóp mũi thoang thoảng ngửi được mùi hương quen thuộc, "Trong chăn có mùi của chị...."

Cái này có liên quan gì? Đại não Chaeyoung không nhảy theo kịp tầng số của Lisa, buồn cười mở miệng hỏi em, "Không phải đều là mùi sữa tắm giống em hay sao?"

"Không phải, là mùi băng tuyết." Lại khịt khịt mũi hít thêm mấy lần, đảm bảo mình không hề ngửi sai.

[Lichaeng - ABO] [Cover] Em Sẽ Chờ Chị Dưới Tán Hoa Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ