"Park Chaeyoung! Em mau mở cửa ra cho tôi!"
"Chaeyoung! Cậu mà không mở cửa thì bọn này sẽ báo cảnh sát đấy!"
Irene cùng Jennie thay phiên mau liên tục đập rầm rầm lên cửa, theo sau là Jisoo cùng Seulgi bất lực đỡ trán. Buổi sáng thứ bảy yên bình cứ thế bị các nàng xáo trộn, lại khiến cho người ta tò mò, đến bà dì nhà bên cũng phải hé cửa nhìn ngóng một chút.
"Không được rồi. Phải phá cửa thôi." Irene đánh ánh mắt nhìn lướt qua hai Alpha sau lưng mình, ngầm ra hiệu.
Hai Alpha lại ngập ngừng nhìn nhau trong giây lát, cái này không phải tính là xâm nhập bất hợp pháp sao? Seulgi nhìn thấy Omega nhà mình một mặt cực kỳ nghiêm túc liền biết người này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình, đành miễn cưỡng bước đến gần cửa.
Rất may mắn là cửa chưa phá đã có người mở ra. Con người xuất hiện sau cánh cửa lại khiến cả bốn người đứng tại đấy trợn mắt há mồm không dám tin. Đây là ai?! Chaeyoung trong trí nhớ của bọn họ không phải là dáng vẻ này!
Vẫn là chị em tốt hiểu nhau nhất, không nói lời nào đã nhẹ nhàng tiến vào nhà, đóng lại cửa. Hai nàng là sợ người bên ngoài nhìn được sẽ bị doạ đến ngất xỉu. Chaeyoung mặc trên người váy ngủ trắng tinh, đầu tóc bù xù, khuôn mặt lại hốc hác trắng bệt. Nhìn chỗ nào cũng không khác oan hồn là mấy.
Trong các loại đau thương, thất tình vẫn là trí mạng nhất. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi Chaeyoung đã hoàn toàn mất đi sức sống, một ngày của nàng hết ngồi thẫn thờ lại khóc lóc đến mệt mỏi ngủ thiếp đi.
"Chaeyoung, em sao có thể hành hạ bản thân như vậy?!" Irene không nhịn được lên tiếng trách móc, lại xót xa sờ lên gò má đã hiện rõ. Người này có cặp má bánh bao mềm mịn cô vẫn luôn rất thích, nay đã biến đâu rồi? Là ai đã lấy? Mau trả má bánh bao đây!
"Kang Seulgi! Kim Jisoo! Hai người mau nấu chút đồ ăn! Cần phải lập tức tẩm bổ cho em ấy!"
Hai Alpha bị điểm mặt chỉ tên lại một lần nữa đen mặt, hoá ra kêu mình đến đây cũng chỉ để làm chân sai việc. Tuy lòng là bất mãn, lại không dám phản kháng, bất quá cũng phải trách bản chất của cả hai đều dễ yếu lòng. Irene lại quay qua nhìn Jennie, chỉ cần một ánh mắt, cả hai đều biết mình cần phải làm gì. Trong lúc Irene chuẩn bị nước ấm cho Chaeyoung, Jennie đã nhanh chóng mở toang tấm rèm cửa, lại dọn dẹp qua căn phòng bừa bộn.
Đợi đến lúc Chaeyoung chỉnh tu lại nhan sắc, nhà nàng cũng đã sạch sẽ ngăn nắp, món ngon cũng đã bày lên bàn. Nàng nhìn một loạt các món trên bàn lại nhìn qua bốn người đang ngồi trước mặt mình. Đột nhiên cảm thấy thật cảm động, liền ôm chầm lấy từng người khóc rống lên.
Hu hu hu~ Nàng sao lại có những người bạn tốt bụng đến như vậy?
Omega quả nhiên là động vật đa sầu đa cảm, mới đây đã ôm lấy nhau cùng khóc, khiến Jisoo trơ mắt nhìn không biết nên làm gì mới phải, Seulgi lại có vẻ đã quá quen, chỉ lẳng lặng cầm đũa lên ăn.
Khóc lóc xong một hồi, Chaeyoung mới cảm thấy bản thân đã đói đến muốn chết. Nàng cầm lên đũa gắp lấy thức ăn, bộ dáng ngấu nghiến như hổ đói của nàng lại một lần nữa doạ sợ bốn người kia. Ăn uống vừa xong, hai Alpha cũng không cần Irene chỉ đạo, rất tự giác dọn dẹp rửa chén.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - ABO] [Cover] Em Sẽ Chờ Chị Dưới Tán Hoa Tử Đằng
FanfictionTác Phẩm: [ABO] Em sẽ chờ chị dưới tán hoa tử đằng Tác Giả: Mei Mei Cover: SY-Park Link Gốc: https://www.wattpad.com/story/231828280 ▪︎ Lưu ý: Nội dung câu chuyện được đặt trong thế giới ABO, nếu bạn chưa từng đọc qua khuyến khích tìm hiểu thêm trướ...