TUYẾT ĐẦU MÙA

823 59 1
                                    

[ Trời hôm nay có thể sẽ có tuyết rơi ]

[ Chị nhớ mặc dày một chút ]

Chaeyoung không biết mình đã đọc đi đọc lại hai dòng tin nhắn này bao nhiêu lần. Cái cảm giác ấm áp nàng nên có lại không thấy đâu, chỉ đọng lại một nỗi buồn man mác. Buổi sáng giờ cao điểm, số người cố chen vào khoang tàu nhỏ hẹp ngày càng đông. Chaeyoung bị ép sát vào cửa tàu, muốn xoay người cũng khó khăn. Nàng có chút mệt mỏi tựa đầu lên tấm kính lạnh lẽo, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thật là ngột ngạt đến khó thở.

Chaeyoung như thường lệ còn cách giờ làm mười phút đã có mặt tại công ty. Bảo vệ gác cửa từ xa nhìn thấy nàng vội đứng thẳng lưng, cố làm cho bản thân nhìn chỉnh chu một chút. Mục tiêu ngày hôm nay của hắn là cùng nàng nói nhiều hơn hai câu.

Vẫn như mọi ngày, Chaeyoung lịch sự hướng hắn gật đầu mỉm cười. Chỉ có nụ cười của nàng nay đã không còn như trước. Mặt trời nhỏ không còn bừng sáng toả ra ánh dương ấm áp, khoảng không nơi đây cũng nhiễm lấy vẻ ảm đạm của mùa đông giá lạnh, để hắn có chút thất lạc cùng hụt hẫng.

"Tiểu Chaeng?! Em có chỗ nào không khoẻ sao? Sắc mặt sao lại kém như vậy...?"

Đồng nghiệp bên cạnh vừa nhìn thấy gương mặt nàng liền hoảng hốt thốt lên. Chaeyoung làm ở đây gần hai tuần, lúc nào cũng là một bộ dạng hăng hái, tràn đầy năng lượng. Tiều tuỵ như thế này là lần đầu tiên.

"Có phải do gần đây tăng ca quá nhiều không?" Tymin đi ngang qua nhìn thấy quầng thâm hiện rõ dưới mắt nàng, bản thân là cấp trên, cũng quan tâm hỏi thăm nàng một câu.

"A... không. Mọi người không cần lo lắng như vậy. Chỉ là thức khuya xem phim mà thôi." Chaeyoung vội khua tay giải thích, lại miễn cưỡng cười một cái. Nàng đã nói như vậy, mọi người cũng không nghi ngờ, chỉ có bản thân nàng biết rõ nhất, mình là phiền muộn đến không ngủ được.

"Đúng là tuổi trẻ có khác, thoải mái thức trắng đêm cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà em nên để ý sức khoẻ một chút. Sắp tới còn muốn bận rộn hơn nữa đấy." Tymin vỗ vỗ lên vai nàng hai cái động viên, xong mới tiến về bàn làm việc của mình. Lại không nhìn thấy Chaeyoung mất tự nhiên rụt vai.

Người này có phải đụng chạm mình hơi bị nhiều rồi không...?

Trưởng phòng Tymin không hề hay biết, mình bị một thực tập sinh mới đến ghét bỏ như thế nào.

Mọi người trong phòng ngẫu nhiên tán gẫu với nhau thêm vài câu cũng cắm đầu vào làm việc. Bầu không khí vừa rôm rả nay lại quá yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng đánh máy cùng tiếng giấy sột soạt. Chaeyoung mặc dù đã cố làm quen, đến giờ vẫn cảm thấy bầu không khí này quá mức ngột ngạt.

Ngột ngạt, ngột ngạt, thật quá ngột ngạt.

Trong đầu nàng một lần lại một lần lặp lại hai chữ này.

[Lichaeng - ABO] [Cover] Em Sẽ Chờ Chị Dưới Tán Hoa Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ