CHIA LY

711 53 0
                                    

Mở mắt ra trời vẫn còn tối đen như mực, Lisa lại không biết từ lúc nào đã bước ra khỏi phòng, từng bước lại gần ban công. Cửa ban công vốn đã khoá chặt từ bên trong nay lại mở toang, cơn mưa nặng hạt mùa hè vẫn không ngớt, gió lạnh thổi bay tấm rèm cửa trắng xoá, che đi mất khung cảnh bên ngoài, lại như phủ lên một lớp sương mù mờ ảo. Lisa như nhìn thấy có người bên ngoài ban công, em nheo mắt muốn nhìn xuyên qua lớp sương mù ấy, đến khi nhìn rõ được người đấy, con tim liền ngừng đập.

"Chaeyoung....?"

Chaeyoung đáng lẽ ra không nên xuất hiện tại nơi đây lại đang từng bước tiến lại càng gần ban công, động tác như đang muốn leo lên lan can. Nghe có người gọi mình, nàng quay đầu nhìn lại. Em nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng, ngoài sự tuyệt vọng hoàn toàn cũng không còn gì khác.

Đêm nay, ngay tại nơi này, Lisa có thể vĩnh viễn đánh mất nàng.

"Chaeyoung! Đừng! Chị đừng nhảy!"

Tay dang ra muốn chạm đến nàng nhưng những bàn tay đen thui xấu xí của "họ" đã quấn quanh khắp người, xích chặt em tại chỗ.

Lisa bị nỗi sợ của mình giam giữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu thương nhất biến mất khỏi thế giới này.

"Chaeyoung!" Lisa hét lớn tên nàng, bật dậy từ sofa.

Là ác mộng sao...?

Cảnh vật xung quanh là phòng khách quen thuộc, dưới chân còn có Lego đi qua đi lại cọ vào, cửa ban công vẫn đóng chặt nhưng cơn gió đi xuyên qua khe hở lại gào rít dữ dội, phòng khách lúc này được ánh trăng soi sáng lại có phần quỷ dị.

Lisa đứt quãng thở gấp, cũng chỉ là ác mộng mà thôi. Nhưng em lại vô thức rơi nước mắt, đôi tay nắm lấy góc áo khẽ run.

Cũng đã thật lâu rồi, em lại phải dùng đến những viên thuốc ấy. Thuốc có tác dụng rất nhanh, em lần nữa ngã người lên sofa, kiệt sức mà chợp mắt trong vài tiếng. Ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, em vào phòng tắm rửa sạch đi những mỏi mệt trên người mình, đặc biệt mặc lên bộ quần áo nàng đã từng mua cho mình nhân dịp sinh nhật, sau đấy đơn giản ăn một chút để lót bụng, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, vội vàng rời nhà. Trên đường đến nhà Jennie, còn không quên mua một ít bánh ngọt mà nàng thích.

Thế nhưng Lisa lại bị chặn trước cửa.

Mẹ nàng nói nàng hiện giờ tâm lý vẫn còn chưa ổn định, cũng chỉ có Jennie với bà mới lại gần nàng được. Bác sĩ đến khám cũng nói tạm thời vẫn không nên để nàng tiếp xúc với Alpha.

"Vết thương trên trán con thế nào rồi?"

Lisa miễn cưỡng cong lên khoé môi, lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Em lại không biết bản thân nói dối rất dở, mệt mỏi hiện lên trên gương mặt cũng khó mà giấu được. Lisa vẫn không quên đưa hộp bánh trong tay mình cho bà, chào một tiếng rồi quay người ra về. Mẹ nàng nhìn bóng lưng cao gầy ấy thật lâu, bất lực lắc đầu thở dài. Bước đi trên hành lang không một bóng người, Lisa ngẩng đầu lên nhìn trời, thầm nghĩ.

[Lichaeng - ABO] [Cover] Em Sẽ Chờ Chị Dưới Tán Hoa Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ