Ngoại Truyện: CHÚT CHUYỆN HÔN NHÂN (2)

987 67 4
                                    

5 năm trôi qua, hai đứa nhỏ mới đây đã chuẩn bị vào tiểu học, Chaeyoung thì ngày càng thăng tiến trong công việc, còn Lisa cuối cùng cũng thực hiện được ước vọng của mẹ mình, mở một tiệm cà phê nho nhỏ ở gần nhà mình.

Tiệm cà phê đi vào hoạt động được hai năm, cũng nhanh chóng có một lượng khách hàng trung thành ngày ngày đều ghé qua tiệm. Phần lớn khách hàng là nhân viên công sở của những công ty trong khu vực, phần lớn còn lại là fan hâm mộ của bà chủ.

Các nàng mỗi ngày đến tiệm vừa được ngắm mỹ nhân vừa được uống cà phê ngon, tất nhiên cảm thấy rất thoả mãn.

Lisa mặc trên người áo sơ mi trắng quần kaki đen, ở chỗ eo mảnh khảnh đeo lên một cái tạp dề màu nâu nhạt, không quá trang trọng cũng không quá xuề xoà, giống như phong cách bài trí của tiệm cà phê này, chủ yếu là tông trầm ấm của gỗ tuyết tùng cùng màu xanh tươi mát của cây cảnh, tạo cảm giác sang trọng nhưng cũng rất ấm cúng.

Cô lúc này đang xoay người đi làm đồ uống cho khách, tấm lưng rộng rãi thẳng tắp nhìn qua có chút cao lãnh nhưng đường cong cơ thể lại mềm mại như nước, một sự tương phản rất cuốn hút. Tay áo xắn cao lên đến khuỷu tay để lộ ra cánh tay mảnh mai tinh tế, lúc cầm lên ấm nước lại hiện rõ đường nét cơ bắp khoẻ mạnh hữu lực. Mái tóc dài được cột cao chỉnh tề, lộ ra cái cổ thiên nga thanh mảnh, từ chỗ cổ áo rộng còn có thể nhìn thấy xương quai xanh nhô cao. Cô hơi cúi đầu, ánh mắt nghiêm nghị chăm chú nhìn chiếc ly sứ trên tay mình, hàng mi vừa dài vừa cong theo từng cái chớp mắt khẽ khàng lay động. Vì động tác cúi đầu mà vài sợi tóc con đen nhánh rũ xuống, ôm lấy gò má cao, đuôi tóc vấn vương nơi bờ môi đỏ khẽ mím.

Chỉ là đơn giản pha một ly cà phê, người pha lại quá xinh đẹp xuất chúng, trên người toả ra khí tràng rất có phong thái bà chủ, khách ngồi uống cà phê ái mộ nhìn ngắm đến nỗi cà phê đã nguội lúc nào không hay.

"Bà chủ, người mau nhìn xem, các nàng nhìn đến mắt cũng muốn rớt ra rồi kìa."

Seulgi vừa đến để giao một ít bánh ngọt đã nhìn thấy một màn này. Lisa thì đã quá quen, chị họ của cô lại như đang nhìn thấy thứ gì đấy rất mới lạ, thích thú đưa tay chỉ trỏ. Seulgi lại không biết, nhìn thấy cô đứng cười với Lisa, các nàng lại càng âm thầm hú hét trong lòng.

Người đẹp cười nói với một người đẹp khác, quả là rất bổ mắt!

Lisa đối với việc bị khách nhìn chằm chằm liên tục như vậy, cũng có chút đau đầu. Nhưng cô còn có thể làm gì, chỉ có thể cố tình đưa ra chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình để các nàng nhìn rõ, để các nàng còn biết mình đã là vợ của người ta.

"Chị, chị dâu dạo này thế nào rồi? Cũng lâu rồi không thấy chị ấy ghé qua tiệm." Lisa tiện tay đưa đồ uống mình vừa pha cho nhân viên, quay người đi trò chuyện với chị họ vài câu.

Seulgi vừa nghe người kia được nhắc đến thì nụ cười trên môi cũng biến mất, hậm hực hừ lạnh một cái, "Hừ! Chị dâu của em đã đi cả tháng nay rồi vẫn không chịu về nhà, có lẽ cũng đã sắp quên mất mặt của chị nhìn ra sao rồi."

Cái ngữ khí hờn dỗi như người vợ nhỏ của cô để Lisa phải cười lên thành tiếng, "Chị nên nói thẳng với chị ấy, quay phim xong thì cũng nên về nhà nghỉ ngơi vài ngày."

[Lichaeng - ABO] [Cover] Em Sẽ Chờ Chị Dưới Tán Hoa Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ