Chap 4: Fushiguro Megumi (Hạnh Phúc)

3.2K 203 12
                                    

Trời hôm nay thật lạnh, lạnh đến thấu xương. Có một cơn gió ấm áp thoảng qua con đường yên tĩnh. Trái tim tôi lại lỡ một nhịp, lòng xao xuyến đến lạ những cảm xúc ủy mị liên tục bủa vây lấy tâm trí.

Người vừa lướt qua tôi chính là Fushiguro Megumi người tôi thầm thích. Cậu ấy chắc hẳn không nhìn thấy tôi đâu nhỉ.

Megumi mỉm cười rất hạnh phúc tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy vui như vậy, nhất là khi bên cạnh cậu ấy là một người con gái khác. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp tỏa sáng cứ như mặt trời nhỏ, khác hẳn với tôi. Cổ họng nghẹn lại tôi cảm thấy rất khó thở, cứ như bản thân vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Tôi vụt mất cậu ấy rồi.

Thật sự mất rồi.

Mất rồi ...

Quỵ lụy như một kẻ khờ khạo trông chờ vào thứ tình cảm chẳng bao giờ được hồi đáp, tôi ngồi đó hướng ánh mắt về phía cặp uyên ương.

Càng nhìn lại càng thấy bọn họ rất đẹp đôi, nếu như Megumi là mặt trăng vậy cô ấy chính là mặt trời. Hai người họ thật sự có thể thay nhau cai quản thế giới này. Cảm xúc mất mát cứ dâng lên như sóng biển lồng lộng.

Thật không công bằng chút nào.

Tôi yêu cậu mà Megumi, đã từ rất lâu rồi trước cả khi cô ấy xuất hiện.

Nhưng ánh mắt dịu dàng của cậu chưa bao giờ dành cho tôi, dù tôi có cố gắng cấp mấy đi chăng nữa.

Tất cả sự ngọt ngào đều thuộc về cô ấy chỉ để lại cho tôi nỗi đắng cay.

Thật không công bằng.

Tôi yêu cậu mà. Thật đấy Megumi kun, mà này nếu tôi chết đi liệu tình cảm của tôi sẽ có thêm chút giá trị chứ?

Tôi là người luôn ở bên cậu, mua nước mỗi khi cậu muốn giúp đỡ những lúc cậu cần. Thế nhưng chúng ta lại chỉ có thể làm bạn, mọi yêu thương vụn vỡ thuở ấy cứ như mảnh thủy tinh đã vỡ nát.

Tôi yêu cậu như một gã khờ.

Không đáng một chút nào hết tôi từ bỏ cả thanh xuân đánh đổi sự an toàn vì cậu.

Và rồi ...

Tôi tự hỏi nó có đáng không khi cậu chưa bao giờ nhờ vả tôi làm.

Cái gì đến cũng phải đến.

Chiều tà dần buông xuống, gió đưa dư vị ngọt ngào của máu vấn vương nơi đầu mũi. Cảm giác đau đớn dần xuất hiện, quang cảnh xung quanh mờ dần cho đến khi tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Thế nhưng tôi vẫn có thể nghe được giọng của cậu.

Tôi gặp rất nhiều khó khăn mới có thể phát âm rõ từng chữ một.

"Megumi kun ... cậu ổn chứ có bị thương không?"

"Cậu nên lo cho mình đi đồ ngốc ai cần cậu đỡ giúp chứ."

Ngày hôm đó chúng tôi đã thành công giải quyết được nhiệm vụ nhờ cứu viện từ nhóm năm hai. Tôi là người duy nhất bị thương nặng.

"T/b cố gắng lên, chỉ một chút nữa thôi!"

Megumi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, dòng máu mang sắc màu của tử thần dần thấm ướt cả mảng áo. Mùi tanh tưởi của máu khiến tôi buồn nôn kinh khủng, tôi chưa bao giờ muốn chết một cách xấu xí như thế này.

Tôi đã chuẩn bị hết cả rồi từ khi quyết định đến đây để được nhìn thấy cậu mỗi ngày, tôi biết rất rõ mình có thể chết bất cứ lúc nào nên đã đặt sẵn một chiếc quan tài thật đẹp.

Sống đã không được tử tế thì ra đi phải chỉn chu một chút nhỉ. Nghĩ đến đây tôi không kìm được mà cười khúc khích. Megumi luôn luôn cố khơi chuyện để tôi không mất ý thức, có lẽ tôi sẽ lại làm cậu ấy thất vọng mất. Tôi nghĩ mình không thể cầm cự thêm nữa.

Maki siết nhẹ lấy tay tôi. Nhiệt độ từ tay cô ấy thật sự rất ấm áp ấm đến nỗi khiến nước mắt tôi chảy dài, tôi không được tham dự đám cưới của cô ấy cũng không được ngắm nhìn cô ấy trong bộ váy cưới trắng tinh khôi.

Tiếc thật đấy.

Toge dụi đầu vào người Panda khóc thút thít. Từ nay tôi không thể làm cơm nắm cho cậu ấy, cũng chẳng thể cùng Panda vui đùa. Tôi còn muốn cùng thầy Gojo ăn bánh ngọt nữa.

Tiếc thật đấy.

Nhưng có một điều khiến tôi nuối tiếc hơn cả.

Ổn thôi ...

Cậu ấy vẫn sẽ ổn thôi dù không có tôi bên cạnh Megumi mạnh mẽ đến vậy mà.

"Megumi ... Tớ có thể nói với cậu một điều không?"

"Ừ ... Đừng ngủ đấy ... T/b"

"Tớ muốn nói rằng cảm ơn cậu đã ở bên tớ trong khoảng thời gian ấy ... mặc dù. Tớ không biết trong khoảng thời gian ấy. Cậu đã lần nào đối xử với tớ thật lòng hay không ... Tớ cũng biết trước khi đến với tớ thì ... Cậu đã trải qua một mối tình da diết tận mấy năm trời. Dù có ra sao thì người thay thế cũng là một nỗi đau phải không ... Tớ không thể nào trở thành cô ấy. cho dù vậy thì người hôm đó cậu tặng hoa cũng là người ấy mà. Dù biết thế thì tớ vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian tuyệt đẹp đó và trân trọng cậu. Cảm ơn Cậu đã cho tớ biết yêu một người là cảm giác như thế nào. Tớ chúc Cậu thật hạnh phúc ... Megumi kun. Tớ sẽ mãi dõi theo các cậu."

Tôi cười nước mắt rơi lã chã, có lẽ tôi đã gặp ảo giác trước khi chết. Megumi khóc ư? Không thể nào. Tôi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cậu, cảm nhận chút nhiệt độ ấm áp còn sót lại. sau đó cánh tay dần buông thõng mất hết sức lực. Tôi ra đi trong hạnh phúc đôi khi hạnh phúc đâu chỉ là kết cục đẹp, hạnh phúc là khi ta đạt được nguyện vọng của mình. Chỉ cần Megumi luôn vui vẻ đã là hạnh phúc đối với tôi rồi.

"T/b!"

Megumi thét lớn tên tôi, có lẽ cậu ấy không biết rằng tôi luôn ở cạnh. Tôi cố vươn tay lau đi những giọt nước mắt của cô bạn Maki, dỗ dành Toge đang nức nở.

Họ không nhìn thấy tôi đâu nhỉ.

"LÀM ƠN NHANH LÊN ĐI! T/B KHÔNG XONG MẤT!"

Maki giọng hơi run nói.

"Megumi ... T/b mất ... rồi."

Hôm tổ chức tang lễ của bạn trời mưa rất to, cứ như ông trời đang sót thương cho số phận người con gái nhỏ. Tất cả mọi người đều lần lượt khuyên Megumi trở về nghỉ ngơi. Nhưng cậu vẫn đứng đó một lúc lâu.

"T/b có phải cậu nhầm rồi không. Làm sao tôi ... Có thể hạnh phúc được."

________________________

Ban đầu chap này tầm 500 từ nhưng mà Vịt thấy như thế thì sao cảm nhận nỗi đau được. Nên sửa cho lên gấp đôi. Có tâm quá còn gì ai đọc lại cũng phải giật mình vì hầu như nó được sửa toàn bộ rồi.

I Love You

( ՞ਊ ՞)

(Jujutsu Kaisen X Reader) All seasons have youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ