Đôi khi em nghĩ ... Ta đã bước qua đối phương quá nhanh rồi.
Hệt cái lúc chúng mình vô tình chạm mắt nhau trên dòng đời vội vã. Xin anh đừng rời đi sớm thế, cho em hỏi một câu thôi...Rằng anh đã từng tiếc nuối mùa hạ đó chưa? Vì em. và anh cách xa nhau vạn dặm, mà cứ ngỡ khi mình thương sẽ được đến gần hơn. Mà cứ ngỡ mối lương duyên năm xưa sẽ tỏ tường.
Đời ta bạc bẽo.
Như cái cách Geto Suguru của em vẫn căm thù loài người da diết.
Giữa mùa đông có kẻ âm thầm ôm nỗi nhói trong tim, quỵ lụy chàng thiếu niên chưa từng yêu mình lấy một lần. Anh rời đi không ngoảnh mặt. Em chờ anh trong bế tắc.
Chúng em là hàng xóm và cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành. Cùng nhau trải qua những khoảng thời gian trầm bổng mà chỉ hai người mới được phép biết tới.
Nhà anh ấy vốn dĩ nằm cạnh nhà em, chỉ cách nhau một bức tường gạch cao vút. Suốt thời mẫu giáo em với anh thường xuyên chơi cùng nhau ngay hiên nhà, khi ấy em mới hiểu thấu hóa ra Geto dịu dàng khủng khiếp, sở dĩ anh chưa từng giành giật với em thứ gì. Nếu muốn anh chỉ lẳng lặng nhìn em vui đùa bằng ánh mắt tuy buồn bã nhưng an lòng thấm đượm. Và em đã nghĩ anh sẽ mãi ở bên em như lúc nhỏ, tựa trời xanh thường sánh bước cùng những áng mây cao. Thời không đổi thay cảm xúc trong cả hai cũng dần xuất hiện sự nhiều khác biệt lớn hơn, từ khi anh chuyển tới trường mới số lần anh gọi cho em ít hẳn đi. Dần dần không còn cuộc hẹn hò nào vào mỗi cuối tuần nữa, cứ như anh đã chuẩn bị mọi thứ vậy, cứ như anh sẵn sàng bỏ lại em đây.
Những êm đềm em mang mất dạng tự bao giờ không nhớ, cơn mơ em thấy ngập tràn bao ác mộng bơ vơ.
Hôm ấy ngoài trời đang mưa to, cửa nhà em mở hé. Nhưng khi bước vào bên trong chào đón em là Geto cùng một vũng máu kéo dài trên sàn, cánh tay em buông lỏng. Đồng tử mở to hết cỡ, và em chưa từng nghĩ sẽ gặp anh theo cách này. Chưa từng đâu.
Anh đập vỡ đời em.
"Tại sao ....?" Em như hỏi chính mình.
Một đêm vô thường lạnh cóng với làn mi khép hờ vô định, lồng ngực em buốt đau. Đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm Geto, anh không nói với em bất cứ điều gì nữa. Sự xa lạ nơi anh khiến em co rúm vì hãi sợ, Geto vuốt tóc em nhẹ nhàng lắm. Ngón tay anh dính máu mẹ cha em, kinh khủng và nhơ nhớp khôn cùng. Nỗi căm hờn quyện cùng mùi khói thuốc nhòa nhạt vờn quanh chóp mũi, bỗng chốc anh cúi đầu đặt lên môi em một nụ khôn khẽ khàng. Cái tanh tưởi dường như đã giết chết em tại giây phút đó, em không dám chống lại anh, nước mắt em tuôn trào và căm hận anh bằng tất cả tâm tình khó nói nhất. Môi anh gặm lấy môi em, đảo lưỡi mạnh bạo như thể muốn rút hết chút hơi tàn em còn níu giữ bên mình. Anh nhấn chìm em tàn nhẫn, đê mê và khống khoái dập dồn khiến em ám ảnh không nguôi. Dường như khi hai tay anh bao quanh cổ em rồi siết chặt, mọi sự cay đắng tựa hồ em đã say mèm thứ rượu độc chát lòng.
Ha, em thật ngu ngốc đúng không? Có lẽ anh đã định giết quách em rồi, vì em chẳng sở hữu chút chú lực nào cả, căn bản là em không hề giống anh, về tư tưởng, về môi trường sống, về trải nghiệm xã hội. Thế thì cứ yên tâm loại bỏ thôi. Ắt hẳn trước đây Geto từng cảm thấy như vậy.
Ánh trăng leo lắt, hồn em tắt ngúm theo muôn trùng tuổi trẻ. Đã nhiều năm như vậy rồi, sao em cứ nhớ anh mãi chẳng thôi.
Em thở dài siết chặt đôi bàn tay hao gầy ngẩng đầu nhìn bóng đèn chói lọi. Mùi của gió hòa vào không gian ồn ã, cầm trên tay cốc bia đầy bọt trắng nhấp vài ngụm. Tâm trí em lửng lơ, thể xác thì não nề. Tới mức mà tiếng nói bên tai rè rè liên tục.
"À, kể cho cậu thì có hơi muộn, sau nhiều năm như vậy .... Từ giờ hãy quên Geto Suguru đi." Tên tóc trắng cợt nhả nói, sự tội lỗi quấn quanh đầu lưỡi. Hắn ta là giáo viên của Megumi một học sinh em từng dạy hồi cấp hai. Trùng hợp thay nhóc ta cũng là chú thuật sư, vốn dĩ thứ nhân loại gọi là duyên phận luôn rối ren tới mức kỳ quái. Kết tủa lại rồi thì khó mà dứt ra được.
"Ít ra anh đã kể còn gì, cuối cùng tôi cũng được nghe lý do." Em cười thanh thản sầu bi.
Ban đầu em quen Gojo đều nhờ Geto giới thiệu cho. Thỉnh thoảng sẽ bắt gặp cảnh hai tên này làm trò con bò trên đường, dù vậy em không hoàn toàn hiểu họ cho lắm.
"Thời gian trôi nhanh thật đấy." Em cảm thán một câu.
Cụng ly với Gojo. Lúc đó em cũng chẳng biết được, người bạn cuối cùng của em sẽ ra đi sau ba tháng nữa.
Shibuya không đổ cơn mưa và yêu một người liệu có dư thừa.
.
.
.I Love You
Vịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jujutsu Kaisen X Reader) All seasons have you
RomanceTrong buổi chiều đầu hạ ngọt lịm bạn tìm thấy tình yêu của đời mình. Người ấy mang đến nỗi vấn vương ngọt ngào thậm chí chua chát. Khai bút 6/2/2022 End: 20/3/2023 Author: Gardenia (Vịt) Tên: Bốn mùa đều có cậu "All seasons have you" Thể loại: Fanfi...