Sumary: Hãy chờ tớ nhé! Có một người bạn mà tôi muốn cứu bằng bất cứ giá nào.
Nếu chúng mình được tái sinh lần nữa, tớ sẽ nắm lấy tay cậu hướng về phía bình minh. Tia nắng lung linh dịu nhẹ chạm vào nụ cười và hơi thở, tớ nguyện che chở cho hai cậu đến khi những cánh hoa buông lơi khắp hiên nhà. Gió thoảng buổi chiều tà.
Xin hãy cứu lấy Rika Orimoto.
"Hôm nay bọn tớ đã rất vui, cảm ơn cậu."
Giọng nói trong trẻo từ cậu phả vào bầu không khí mát mẻ của mùa thu, dưới tán cây tỏa thành nhiều nhánh hệt cái dù. Yuta cũng ở đây còn nhìn tôi bằng ánh mắt thơ ngây tựa như có thứ gì đó sắp sửa tan biến vào bầu trời xanh ngát vậy.
Tôi thẫn thờ ngồi xuống cùng họ, trên chiếc xích đu màu đỏ. Rika chan vận váy trắng đeo chiếc vòng tay nho nhỏ, thi thoảng sẽ chủ động bắt chuyện với tôi. Có lẽ âm thanh cười đùa từ chúng tôi quá lớn nên vài đứa trẻ bắt đầu thấy khó chịu.
"Này tụi bây hơi ồn rồi đó."
Yuta hoảng loạn bước lên chắn trước bọn tôi, chân cậu nhóc run lên không ngừng được, dù vậy vẫn chẳng chịu tránh sang một bên. Cơ hồ muốn dùng thân bảo vệ hai đứa tôi thật.
"Tớ x-xin lỗi .."
"Mày tưởng xin lỗi là xong à?"
Thằng bé trông có vẻ to lớn kéo mạnh cổ áo Yuta rồi thẳng tay đẩy cậu ấy ngã lăn xuống mặt đất. Cơ thể Yuta vốn yếu ớt, cậu bé ấy nào có thể chống đỡ với bấy nhiêu sức lực.
"Yuta kun." Rika bắt đầu hoảng loạn vội vã tiến lại gần, lo lắng áp tay lên vết thương đang chảy máu. Động tác vụng về đỡ bạn mình đứng dậy.
Tôi liền khó chịu hậm hực quay mặt đi.
"Tớ ổn mà Rika đừng lo quá." Yuta gượng cười chỉ vì sợ cô bé bên cạnh buồn thay cho cậu.
Quả là thiếu niên ấm áp từ nhỏ lận. Ghen tỵ ghê ta ơi.
Bao ngày tháng mà cái sự dối gian không thể tồn tại giữa tụi mình.
Luôn có những thứ sẽ dần thay đổi hoặc không.
"Chơi trò đám cưới đi."
"Tớ là cô dâu Rika là chú rể còn cậu là cha sứ."
"H-hở tớ là chú rể á!"
Yuta ngại ngùng lắp bắp hỏi, dẫu niềm vui của cậu ngay phút này lấp đầy vài chục cái vại nước to đùng. Thấy chưa Yuta đúng là tên đại ngốc.
Tại sao không thể cứu?
"Rika!"
Đêm nay cõi lòng tôi giống như bị dòng nước mắt cuồn cuộn chảy trên đôi má xóa mờ, tôi tiếp tục thất bại rồi, hết lần này đến lần khác. Nhành hoa xơ xác cắm bên trong chiếc bình vỡ nát ở cái bàn gần đó, khung cửa sổ khép hờ nơi trăng tỏa. Cảnh tượng thân thuộc đến mức quái dị, tôi từng tin rằng đây là chuỗi thời gian cuối cùng mình phải vượt qua. Dù có phải đánh đổi nụ cười hay quá khứ êm đềm ngày của ngày xa.
"Dạo này tớ cứ thấy cậu bần thần như đang phiền não chuyện gì."
"A không có gì đâu."
Chỉ là tôi muốn cứu hạnh phúc của cậu thôi Yuta.
Đừng làm chú thuật sư, bởi nó sẽ giết cậu.
Yuta chớp mắt nhìn tôi thơ ngây nở một nụ cười rạng rỡ hơn nhiều so với khóm hoa hồng mọc dại. Cậu đưa cho tôi tách Cafe nóng hổi, dịu dàng an ủi.
"Có chuyện gì thì nhất định phải nói với tớ."
"Rồi rồi đồ mít ướt ạ."
"Nè! Kỳ cục quá nha."
Cậu còn nhớ không Rika chan? Giáng sinh năm đó Yuta làm rớt chiếc bánh kem, cậu ta gào khóc như đám trẻ con mẫu giáo luôn.
"Đừng buồn, ngoan ngoan, Rika sẽ mua cho cậu cái khác ngon và đẹp hơn nhiều. Đúng không T/b?"
"Ừ có gì mà phải khóc ùm lên chứ."
Yuta rưng rưng níu chặt tà váy Rika run rẩy gật đầu. Tuyết trắng phủ lên cửa kính đục ngầu.
"Umh"
Cảm ơn cậu, bây giờ có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi.
Ánh chiều tàn ngã khỏi tầng tầng lớp lớp mây cao, thiếu nữ dịu dàng vươn tay
về phía tôi dường như hòa tan trước những hồi ức ngập tràn hoang mang. Đớn đau rồi cũng sẽ lụi tàn trôi theo dĩ vãng."Cậu làm tốt lắm! Chăm sóc cho Yuta nhé!"
Ừ! Tớ từ thời khắc này chắc chắn sẽ quyết tâm bảo vệ người cậu thương nhất.
.
.
.I Love You.
( ՞ਊ ՞)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jujutsu Kaisen X Reader) All seasons have you
RomanceTrong buổi chiều đầu hạ ngọt lịm bạn tìm thấy tình yêu của đời mình. Người ấy mang đến nỗi vấn vương ngọt ngào thậm chí chua chát. Khai bút 6/2/2022 End: 20/3/2023 Author: Gardenia (Vịt) Tên: Bốn mùa đều có cậu "All seasons have you" Thể loại: Fanfi...