Chap 32: Geto Suguru (Đêm dài)

1.4K 107 12
                                    

Có cô nào đang hóng chap 18+ của Geto thì phải. Nhưng rất tiếc chưa đến chap 18+ của giáo chủ đâu. Vịt thích trêu đùa thế đấy.

________________________

Có những thứ ta sẽ chẳng bao giờ vượt qua nỗi. T/b bị ám ảnh bởi mùi đất ẩm, là một chú thuật sư không thể nào tránh được việc phải đổ máu hằng ngày. Mùi máu tanh quyện cùng mùi ẩm mốc đi kèm những âm thanh la hét từ đám nguyền hồn. Xen lẫn những âm thanh tuyệt vọng từ đồng đội cứ đeo bám văng vẳng bên tai.

Hằng đêm những cơn ác mộng đều cuốn lấy bạn. Bạn vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mộng dài. Sao bấy lâu nay bạn không nhận ra căn phòng này thật lạnh lẽo và tăm tối.

T/b lấy từ trong tủ ra một lọ thuốc an thần, chậm rãi uống cùng với rượu.

Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được tiếng gió xào xạc nơi cửa sổ. Trường chú thuật sư ở Nagoya thật ảm đạm biết bao. Nagoya là thành phố lớn thứ tư và là thành phố phát triển thứ ba ở Nhật Bản. Nằm ở miền duyên hải Thái Bình Dương, thuộc vùng Chubu trung tâm đảo Honshu, đây là trung tâm hành chính của tỉnh Aichi và là một trong 15 đô thị quốc gia.

Một nơi phồn vinh, nhưng chẳng ai biết sự thật bên trong nó.

T/b muốn rời khỏi nơi này một cách thầm lặng. Khi trời đã vào khuya bạn liền rời khỏi đây, bởi đêm nay là một trong những quãng thời gian hiếm hoi không có giáo viên canh gác. Sau khi chuẩn bị hành lí, tiền và đồ ăn. Bạn khoát tạm một chiếc áo sẫm màu. Sau đó bắt xe đi đến Tokyo.

Lặng lẽ nhìn ngôi trường đã khuất bóng bạn khẽ thở dài nhẹ nhõm. Bác tài xế đã để ý đến biểu hiện của bạn từ trước.

"Cháu muốn đi đâu vào lúc khuya thế này?"

"Dạ cháu muốn đến Tokyo để gặp một người bạn."

Lúc này bạn không kìm được mà nở nụ cười.

Giới trẻ bây giờ yêu đương sớm thật.

"Nhưng cháu cũng phải cẩn thận đó nha."

Bạn không biết mình đã ngủ gật từ bao giờ nhưng khi tỉnh lại trời đã tờ mờ sáng. Không khí buổi sáng thật trong lành, đã quá lâu bạn chưa được thư giãn như thế này. Đôi khi chỉ những điều giản đơn lại khiến con người ta thư thái đến lạ.

"Chúng ta đến nơi rồi."

"Vâng ạ tiền xe bao nhiêu cháu gửi."

"Thôi ta bớt cho cháu một chút."

"Cháu cảm ơn ạ."

Lí do bạn chọn đi taxi mà không đi tàu điện hay phương tiện khác. Là vì cửa sổ có ở khắp mọi nơi bạn không muốn bị nắm đầu về trường một chút nào. Trường cao chuyên chú thuật sư ở Tokyo. Bạn mở điện thoại dò đường, vừa đi loanh quanh.

Bạn vẫn ấp úng đứng trước cổng trường, T/b không có đủ dũng khí để bước vào. Bạn đành thở dài xoay người lại.

"T/b."

"Geto cậu làm gì ở đây."

"Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng. Trường của tôi ở đây mà."

"Tại sao cậu lại đến đây."

"Vì tớ rất muốn gặp một người. Cậu ấy là mặt trời của tớ."

"Ai vậy?"

T/b mỉm cười, mặt trời của bạn đang ở ngay đây mà. Sau một lúc Geto cũng không gặng hỏi nữa. Đôi mắt cậu bỗng trở nên dịu dàng.

"T/b nhìn kìa. Mặt trời
của cậu lên rồi."

Bạn có bao giờ cùng người mình thích đón bình minh chưa.

Mỗi khi màn đêm buông xuống một ngày nữa đã kết thúc, còn mỗi khi bình minh lên ta lại có một ngày mới. Thêm một ngày để cố gắng một ngày tràn ngập hy vọng.

Vì vậy nếu bạn cảm thấy cô đơn trong cuộc sống, hãy một lần nhìn ngắm bình minh nhé.

Hạnh phúc sẽ sớm đến với bạn.
________________________
Dạo này Vịt chợt thấy mệt mỏi trong lòng. Cả ngày không còn sức lực, cứ như một con búp bê trống rỗng. Vịt thức cả đêm và vô tình đón bình minh. Phải nói tâm trạng như được gỡ bỏ khỏi xiềng xích.

Mới đây đã 1k người đọc rồi. Vịt xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Vịt trong thời gian qua, mong rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau.

I Love You.

( ՞ਊ ՞)

(Jujutsu Kaisen X Reader) All seasons have youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ