Chap 59: Nanami kento (Lặng)

855 72 9
                                    

Có phải tôi đang ảo tưởng hay chỉ đang cố vẫy vùng, tôi có lẽ đã đủ trưởng thành để biết mỗi năm thế giới đều thay đổi, tuổi ấu thơ không khác gì một phép thử vô tình tàn nhẫn.

"Tại sao nhóc lại hút thuốc?"

Chú Nanami nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, tôi chỉ cười đôi mắt rũ xuống nhìn tàn thuốc vươn vãi. Hơi thở tôi ám nặng mùi thuốc lá, hương thơm ấy bao bọc lấy cơ thể gầy gò thả mình vào cơn gió buổi xế chiều.

Phả làn khói mờ nhạt vào hư không, bầu trời dạc vào những đám mây xám xịt. Dẫu cho cuộc đời đẹp đến thơ dại làm tim tôi điên đảo hoá dại khờ. Tôi vẫn không thể tìm được lí do để tiếp tục sống và tồn tại.

Màu nắng phất phơ giữa muôn vàn lời trách móc. Mái tóc vàng nhạt của chú Nanami lay động trước mặt tôi.

"Cháu có chuyện gì không thể nói."

Lòng bồi hồi thứ xúc cảm uỷ mị, tôi có nên nói cho chú không? Nói rằng tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống tẻ nhạt này. Nói rằng tôi đang phải chật vật chống lại cảm xúc của chính tôi.

Nực cười thật, ai sẽ tin tôi chứ cùng lắm là một vài lời khuyên sáo rỗng như bao lần.

"Cháu mệt rồi."

Đôi đồng tử Nanami khẽ co lại, chú đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi. Hơi thở chúng tôi hoà làm một tôi có thể nghe rõ nhịp tim của chú ấy.

"Nhóc nói đi, ta sẽ là người nghe."

Thời gian trôi chậm lại từ giây phút ấy, đây mới chính là câu trả lời tôi đang khao khát.

Mấy lời ba hoa chẳng thể gói hết đống tâm tư này, hằng đêm tôi đều bị ám ảnh bởi những việc không đâu. Tôi đã phát điên lên khi nghĩ mình sẽ phải kết hôn dù sớm hay muộn, đối với tôi đó là một cơn ác mộng không hơn không kém. Bởi tôi là đứa con gái đa nghi lại hay xiêu lòng, sợ một ngày nào đó trái tim tôi bị một người con trai cướp mất và lúc đó tôi sẽ phải lòng anh ta.

Trong mọi giấc mơ của các cô gái, đó ắt hẳn là định mệnh tôi và anh ta sẽ tổ chức đám cưới.

Mọi kết cục trong truyện ngôn tình đều dừng ở đám cưới.

Đó có phải là cái kết?

Nhưng sau đó thì thế nào?

Ai có thể đảm bảo được nam chính và nữ chính sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, ai đảm bảo được nam chính không thay đổi.

Và ai đảm bảo được tôi sẽ thấy yên tâm chứ.

Khi tôi kể chuyện mình không muốn kết hôn, mẹ tôi đã phát điên lên và nghĩ tôi là đứa bệnh hoạn làm trái quy luật tự nhiên.

"Mày là đàn bà phải lấy chồng sinh con!"

"Mày là đàn bà thì sau này phải về nhà chồng!"

Tôi thật sự đã từng nghĩ đến cái chết, vì tôi ám ảnh sâu sắc việc phải bước chân vào hôn nhân. Tôi thấy nó thật kinh tởm, tôi không tài nào chấp nhận được mình tồn tại như một cái máy đẻ.

Vì cái gì tôi phải sinh con?

Vì cái gì mà phải lấy chồng?

Tại sao chứ chẳng lẽ mẹ đã bảo yêu là sự rung động từ hai linh hồn hay sao? Mẹ mặc kệ dù bị đánh đập, đó mà là yêu?

Rốt cuộc yêu thật sự là cái gì?

Bao lâu nữa thì tuổi trẻ sẽ hết bao lâu nữa tôi phải chết. Đó chính là câu hỏi tôi không thể trả lời.

Tôi đang cố tìm kiếm thứ gì?

Sau khi nói ra lòng tôi nhẹ tênh và thanh thản vô cùng, như được trút hết toàn bộ gánh nặng. Nanami không nói gì hết chú ấy vẫn chăm chú lắng nghe tôi, chẳng có lời phàn nàn hay trách móc.

Chú là một người bạn mà tôi luôn ao ước.

Tái bút

________________________

Những dòng trên là tâm trạng cũng như suy nghĩ của Vịt đấy, mọi người có thể nói Vịt điên đang cố thu hút sự chú ý.

Nhưng mà Vịt đang cần được cứu rỗi và mong muốn được quan tâm.

Cảm giác thật tệ cứ như bị chúa ruồng bỏ, cơ mà ngài đã bao giờ nhìn đến con người khốn khổ này chưa. Ngài đã bao giờ vươn tay đón lấy con người?

Hay chúng ta chỉ tưởng tượng ra ngài để mong muốn một sự cứu rỗi.

Chúa à rốt cuộc ngài ở đâu.

I Love you.

Ngàn lần xin lỗi vì đã lan truyền sự tiêu cực này.

(⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)








(Jujutsu Kaisen X Reader) All seasons have youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ