Mưa phùn trong cơn vụn vỡ, giữa ngàn cơn say của giấc mộng đêm hè.
Tôi vẫn nhớ mong về một ngày hoa nở.
Lại lần nữa lỡ bước với những chuyến đi rong ruổi, khung cảnh hoa lệ vào buổi đêm làm tôi thấy lạ lẫm vô cùng. Tôi nhớ về nơi này như những thước phim nhạt nhòa, từng ký ức ấy có lẽ đã trôi đến một nơi nào đó xa xăm. Lửng lơ vào những đám mây cao vời vợi.
Trên đường phố tấp nập, kẻ vội vã với đống công việc đang chồng chất, hay các cặp đôi tay trong tay ...
Không có gì hết, tôi vẫn thấy trống rỗng ...
Tôi đang cố tìm một thứ gì đó, chắc là tôi lỡ đánh mất rồi ...
Chỉ cần một cái chạm nhẹ đã khiến tâm tôi lay động dữ dội, sau bao nhiêu tháng năm xa cách cậu trai năm ấy vẫn mang dáng vẻ dịu dàng. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, sâu trong đôi mắt của cậu là hình bóng người con gái đã lâu không gặp.
Tình cũ của cậu.
Cũng là người đầu tiên mang đến cho cậu cái cảm giác bình yên.
Thứ mà Okkotsu Yuta chưa bao giờ có cơ hội sở hữu trong suốt khoảng thời gian đó.
"Xin chào."
"Ừ"
Một câu chào thôi lại có thể khiến tim tôi nặng nề đến vậy, từng đấy thời gian chúng tôi ở bên nhau cũng đã đủ rồi.
Tôi nếm trải hết tất cả rồi.
Yuta vén nhẹ tóc tôi, động tác nhanh nhẹn dứt khoát vì cậu đã lặp lại nó hàng trăm lần.
Một chữ thương liệu có thể theo ta suốt cả cuộc đời? Nếu là người khác có lẽ câu trả lời sẽ là không, nhưng với Okkotsu Yuta mà nói chữ thương không phải là lời ba hoa cho vui miệng.
Một khi đã thốt ra lời đó.
Cậu sẵn sàng dành cả đời yêu thương người kia, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
"Cậu trở về khi nào đấy, đã có chỗ ngủ chưa. Có mệt không?"
Giọng của cậu luôn ấm áp như thế bao năm vẫn không thay đổi, thứ thay đổi duy nhất trong cuộc tình này chỉ có thể là.
Số tuổi của chúng ta.
Khẽ bật cười trước mớ suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nghĩ mình đã già rồi ...
Không còn ngô nghê như trước cũng không còn làm ngán chân cậu nữa ...
"Cậu cứ làm như tớ là trẻ con không bằng, hay là mình đi dạo chung nha?"
Yuta khẽ gật đầu thế là chúng tôi cùng nhau rảo bước, trở về tuổi thanh xuân không vướng chút muộn phiền, mưa phùn rãi lên con phố sắc màu vắng lặng. Chúng tôi nắm lấy tay nhau như chưa từng có cuộc chia ly.
"Ôi chà tớ cứ nghĩ chúng ta sắp tiêu đời cơ, mớ lời hứa giữa tớ với cậu đấy. Có còn nhớ không?"
Yuta đưa tay lên gãi đầu rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, khoảng cách giữa chúng tôi phải chăng đã dần thu hẹp.
"Sao mà tớ quên được. Tớ đã nói thương cậu mà, vì vậy cho nên ... Chúng ta trở lại như trước nhé."
"Cậu không lựa chọn kết thúc, và tớ vẫn sẽ chờ đợi cho đến khi cậu vứt hết vướng bận. Rồi sẵn sàng trở thành cô dâu của tớ."
"Tớ không biết nữa, đó có lẽ là lựa chọn tốt hơn chăng?"
________________________
Dạo này Vịt thấy mình viết dở hơn á, Vì mấy cô không còn nói chuyện với Vịt nữa.
Ổn mà ...
Dù sao cũng quen rồi ha.
I Love you.
( ՞ਊ ՞)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jujutsu Kaisen X Reader) All seasons have you
RomanceTrong buổi chiều đầu hạ ngọt lịm bạn tìm thấy tình yêu của đời mình. Người ấy mang đến nỗi vấn vương ngọt ngào thậm chí chua chát. Khai bút 6/2/2022 End: 20/3/2023 Author: Gardenia (Vịt) Tên: Bốn mùa đều có cậu "All seasons have you" Thể loại: Fanfi...