Chap 54: Fushiguro Megumi (Xin lỗi)

1.4K 113 27
                                    

Tí tách, tí tách.

Cơn mưa mỗi khi hạ về luôn mang đến cho ta bao cảm xúc dịu êm đến mơ màng. Tựa như trong cơn mê ta được đắm chìm vào chốn ảo ảnh vô thực.

Đôi đồng tử khô cằn khẽ co lại, nước mưa thấm đẫm vào lớp vải len lỏi qua da thịt. Để lại thứ cảm giác phóng khoáng mát dịu. Nhưng rồi lại bị cuốn đi bởi cơn gió mùa hạ.

Tuyệt thật.

Lang thang trên con đường ngập ánh đèn rực rỡ. Sắc vàng diễm lệ thắp sáng cả con phố vốn vắng lặng, tấm kính phản chiếu hình ảnh người thiếu nữ cô độc.

Lấy tay quệt đi vết máu trên đôi môi nứt nẻ. Tôi chạm nhẹ tay cảm nhận nhiệt độ lạnh tanh từ thứ thủy tinh kia. Vì sao tôi phải ở đây vào lúc này.

Đơn giản thôi tôi bị Megumi đuổi.

Sau khi trở về từ một trận sinh tử tôi cứ ngỡ Megumi sẽ mừng cho mình. Ai ngờ.

"Cậu muốn chết đến vậy thì cút luôn đi!"

Đó là câu tôi nhận được, ổn cả mà tôi biết Megumi đang giận nên đi thật. Chắc bây giờ cậu ấy đang chăn ấm nệm êm gáy khò khò rồi.

Khẽ mỉm cười lớp da ở môi tôi cũng bong theo, tôi thừa nhận mình không có gì nổi bật nếu không phải nói là bình thường đến tầm thường. Đến người yêu còn đuổi tôi thì biết rồi đấy.

Tôi chỉ còn cái mạng chó này thôi.

Tiếp tục lết vào một con ngõ khác giờ tôi có cảm giác như mình đã thành người vô gia cư vậy. Sau khi mua một lon nước tôi đã hốc như khát nước 7749 ngày.

Tôi vừa lạnh vừa đói vừa mệt. Megumi vô tâm thật đấy.

Mặc kệ điện thoại trong túi áo gào thét từng đợt. Tôi thẳng tay vứt nó vào sọt rác. Tôi cũng biết Megumi sẽ không nỡ, thế nào cậu ấy cũng hoảng loạn cho mà xem.

"Ai mà quan tâm chứ tớ cho cậu tìm chết luôn."

Lại cười khặc khặc một cách thiếu đạo đức trái tim tôi bỗng đau nhói đến lạ, buồn tuổi vì bị hắt hủi hay đau lòng vì bị đuổi?

Đáp án là cả hai.

Tôi định rẽ theo hướng khác nhưng rồi lại nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Rất vội vã là đằng khác.

"T/b về ngay cho tôi!"

"Đéo! đuổi người ta cho đã rồi dí theo là sao?"

Chưa kịp nói hết câu tôi đã bị Megumi ôm chặt. Cậu ấy cũng ướt như chuột lột giống tôi.

Giọng nói có chút run rẩy vang lên trong con ngõ tối đen.

"Tôi xin lỗi vì vậy làm ơn ... Về cùng tôi."

"Ừm tha thứ cho cậu"

Tôi nghĩ rằng mình không còn giận nữa, bởi vì tôi yêu cậu ấy nên sẽ không giận đâu.

_______________________

Sức mạnh của tình yêu đấy, lêu lêu bọn nghỉ lễ phải ở nhà.

Thật ra Vịt cũng đéo được đi chơi.

(༎ຶ ෴ ༎ຶ)

________________________

Lụt nghề rồi đi chết đây. Chap này thất bại vãi l* như chính Vịt vậy. Tâm trạng đang không tốt lắm nên quạo á, vì mọi người không thương Vịt không yêu người ta.

I Love You.

( ՞ਊ ՞)

(Jujutsu Kaisen X Reader) All seasons have youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ