Chương 84: Toji Fushiguro (Ba chú heo con)

640 36 6
                                    

Dạo gần đây hắn thường xuyên mơ thấy em hơn. Như đôi khi vẫn vô thức nghĩ đến những nhành xuyến chi trắng mục bên khung cửa sổ dưới ánh nắng vàng, những lúc trộm ôm em rồi thư thả chìm sâu vào giấc mộng đến tận sáng hôm sau.

Như em đã từng chạm tay lên khóe môi tôi.

"Vết sẹo này có đau không?"

"À, không đau."

Vì ta đã có nhau rồi.

Màn đêm lại phủ lên đáy mắt người đàn ông một sắc màu cô quạnh hiếm có, chúng đặc quánh thành kem rồi tự chấm lên nền trời bao vệt trắng li ti, hạt mưa đã tạnh một lúc lâu và thanh âm con trai hắn bỗng cựa quậy trong chiếc nôi be bé. Không vì một lý do lớn lao nào cả, trái tim hắn nhói lên, thắt chặt lại. Nó hé mắt mơ hồ nhìn hắn, không quấy khóc còn tự dỗ mình đi vào giấc ngủ. Tương lai đứa trẻ này có lẽ sẽ trở thành cậu nhóc điềm tĩnh lắm. Thâm tâm hắn thầm nhủ thằng nhỏ sao mà giống mẹ nó y đúc thế kia? Từ khuôn môi cho đến đôi mắt dịu dàng chan chứa tình yêu ấy.

Mặt trời nằm trên đường xích đạo, hắn là hướng dương cúi người về phía em.

Toji thấy khung cảnh lại có thêm chút thân thuộc mỗi lần có dịp đến đây, cùng hình ảnh phản chiếu trên tấm kính.

Dẫu có phải đi qua thật nhiều chuyến tàu để nhớ về những tháng ngày còn được ở bên nhau.

Gương mặt tươi cười nhiều năm trước hóa ra đã mãi nhạt màu, dù chiều cao giữa hai ta thật sự đổi thay rồi em nhỉ?

Toji nghĩ em nhất định sẽ cao hơn một chút, tất nhiên vẫn không cao bằng hắn đâu. Hay bàn tay Megumi sẽ không còn quá bé nhỏ giống cái lần hắn thử chạm vào nó, quá nhanh, thật sự nhanh quá ...

Thoáng cái chỉ còn hắn đứng nhìn đứa trẻ này chập choạng từng bước đi.

Hắn gặp em ngày nào còn chả rõ chỉ nhớ mang máng thôi. Tình cờ lướt qua em và lỡ chạm nhẹ vào mái tóc chỉa loạn xạ kia, thuở đó Toji vẫn đi lang thang khắp chốn. Vô liêm sỉ bám víu vào các cô gái chân yếu tay mềm, ngày ngủ đêm chơi. Và dường như sẽ không thể tưởng tượng nỗi có một ngày hắn vì em mà thấy chơi vơi.

Em là cô gái rất lạ, em thật sự chẳng bao giờ cần gì ở hắn. Ngược lại em cho hắn thứ tình yêu ngọt ngào tựa những dòng cảm xúc nôn nao. Cớ sao chúng chẳng giống như em dốc lòng ngụy tạo.

Bóng hình của đôi ta trải dài trên con phố xô bồ.

Toji tưởng tượng bản thân nắm lấy tay em đi dạo trên bờ biển, màu biển lặng dần hòa vào ánh hoàng hôn. Bởi đôi mắt và nụ cười của em luôn luôn êm đềm tựa mặt nước xanh thăm thẳm ngoài kia. Liệu ở nơi nào đó em có đang lưu giữ khung cảnh áng mây bay, vào thời khắc thế gian này sắp sửa lụi tàn, ngọn sóng vỗ bọt biển sẽ chịu tan?

Rằng sẽ có ngày tôi lãng quên em thôi.

Ngừng nhớ nhung những hạnh phúc mà tôi đã từng. Giọng nói, lồng ngực, nhịp tim tôi vang dội. Mật trót đầu môi đều có thể là dối trá mà thôi, liệu tôi sẽ tiếp tục nói rằng ...

Mình thương em.

Tương tư em.

Năm Megumi tròn hai tuổi.

(Jujutsu Kaisen X Reader) All seasons have youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ