Chương 79: Okkotsu Yuta (Ảo mộng)

982 68 6
                                    

Có bao giờ cậu nghĩ sự sống là cái gì đó quá đỗi tồi tệ chưa, giống như những hạt mưa rơi xuống tóc lúc cậu vừa mới gội, đế giày cậu ước sũng vào mỗi bước đi vội vã. Và ngọn cây trơ trọi lá.

Bầu trời vần vũ mây mù ảm đạm thả đợt gió lạnh đầu tiên.

Yuta tự pha cho mình một cốc sữa ấm, cậu ấy phấn khởi tận hưởng hương vị ngọt béo đó. Đánh mắt sang cô bạn đang ngủ say cậu vui vẻ mỉm cười trong lòng dễ chịu, Yuta dịu dàng đắp chăn cho em, thi thoảng em cựa mình lẩm bẩm mấy câu từ vô nghĩa. Em rất dễ ngủ là đằng khác, có khi cậu và em bàn luận về nhiệm vụ sắp tới. Vừa quay sang đã thấy em gục xuống, tất nhiên là ở bất cứ nơi nào em có thể. Em vẫn luôn giản đơn như thế lặng lẽ quan sát mọi thứ.

"Cậu không ăn tối với mọi người à? Nhanh lên Maki sẽ nổi giận đấy."

"Đừng có tự ti như vậy, cứ cư xử như bình thường là được thôi."

Người con gái hay nói những lời an ủi lại vô cùng mong manh, đến độ thường xuyên thút thít nếu bỗng dưng mơ thấy những chuyện đau lòng. Để rồi tỉnh giấc bao giờ quanh em cũng là bóng tối bủa vây.

"Không sao đâu, có tớ ở đây mà."

Yuta vỗ nhẹ vào mái tóc còn hơi ươn ướt, lông mày em cứ thế giãn ra. Cậu âm thầm hôn lên tóc em lý trí vẫn không ngừng đấu tranh kịch liệt, rằng cậu chẳng nên làm thế. Rằng đôi môi ngọt ngào đó cả đời cậu không thể chạm, hơi thở của em dường như phảng phất hòa vào thanh âm tình yêu của cậu. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu áp lên môi em đặt một nụ hôn phớt hờ, bất giác hai cánh môi hé mở và lưỡi Yuta thuận lợi tiến tới.

Em thở dốc và cơ thể nhỏ bé thoáng run rẩy, yếu ớt tiếp nhận đợt xâm nhập có phần dễ chịu đó. Khóe môi sáng bóng vệt nước bọt khe khẽ mấp máy.

"Yu ..."

"Hả?"

Yuta đơ người vài giây, vừa rồi là nghe nhầm nhỉ? Có chút căng thẳng, dường như cảm giác chột dạ sắp sửa càn quyét mọi thứ sẽ thế nào nếu em tỉnh dậy đây, khả năng cao em sẽ nhìn cậu trong sợ hãi sau đó dù cậu có quỳ xuống dập đầu xin tha thứ ... cũng không thể tránh khỏi sự ghê tởm từ em

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi."

Cậu thở dài cẩn thận kéo rèm cửa sổ không để gió lạnh lùa vào, lặng lẽ xoay người chậm rãi khép lại cánh cửa kia. Vì đã đến lúc nên rời khỏi những ảo mộng tươi đẹp ấy.

.
.
.

I Love You.

( ՞ਊ ՞)


(Jujutsu Kaisen X Reader) All seasons have youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ