Chap 66: Nanami Kento (Tia nắng)

729 55 18
                                    

Request của Vịt.
Stt: Không cần vì tui là người đặt.
Char: Nanami Kento
Thể loại: ?
Kết: ?

______________________

Sương đêm lạnh lẽo rơi. Sao lệ tràn hoen mi mắt, đớn đau này liệu có làm con tim tôi dịu bớt. Tôi thổn thức để rồi chìm đắm trong bể tình, nước mắt hoen mi lại không thể chảy xuống.

Nếu khóc được tôi đã khóc lâu rồi, khóc nỉ non để lòng thôi thương nhớ. Nước mắt rơi xóa tan dòng duyên nợ, tình tàn đưa đôi ta về chủ nghĩa người dưng.

Ngày xưa từng có tôi một cô bé ngây thơ đầy đơn thuần, vào thu khi lá phông chạm ngõ. Trời trong vắt gió nhè nhẹ bủa vây, hoa cúc vàng thơm lừng hương sương sớm, tôi nằm ườn trên thềm gỗ đón lấy cái nắng đầu thu mà say giấc.

Hạ đi rồi cớ sao nắng vẫn chói chang thế.

Khi ấy chú ngồi cạnh tôi, đưa đôi bàn tay to lớn che đi cái thứ bỏng rát kia.

"Nhóc vô nhà đi, ngoài này nắng lắm."

Phải mất một lúc tôi mới nhìn rõ người trước mặt, chú lúc đó vừa trạc tuổi đôi mươi, mái tóc được vuốt gọn gàng thấm đượm mùi nắng mai.

Lúc đó tôi chợt nhận ra có thứ còn rực rỡ hơn mặt trời ngoài kia. Đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết. Bởi trong đôi mắt khờ khạo, tôi thấy chú đẹp lạ lùng. Tôi cười ngây ngốc thầm nghĩ mình thật sến sẩm.

Chú cởi áo khoác ngoài phủ chúng lên người tôi. Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Ơ áo của chú mà?"

"Tôi không phù hợp với thời tiết ở đây."

Trùm kín nó lên người, mùi hương nam tính tràn lên mũi. Chẳng biết sao lúc đó tôi lại cảm thấy an tâm, như thể đã có người chống đỡ cả một bầu trời thay cho mình. Tôi cứ mãi líu lo mấy giai điệu kỳ lạ, thật ra tôi có chút bất ngờ khi biết chú vẫn luôn lắng nghe.

Chúng tôi ngồi đó nhìn nhau đến tận lúc chiều, hỏi ra mới biết chú là Nanami Kento đàn em của cậu tôi. Ngày hôm ấy cái tên Nanami Kento khắc sâu vào linh hồn đứa trẻ non nớt.

Có lẽ tôi tìm thấy tia nắng của đời mình rồi.

Thơ mộng một chữ tình.

Trời dạt vào những đám mây trong xanh tôi vào cấp hai còn chú thì đã đi làm. Hằng ngày đều mong ngóng bóng hình chú, nhớ có lần cậu Gojo phải viện lý do vì tôi cứ hỏi mãi.

Lúc đấy tâm trí tôi chỉ có chú. Một mình chú mà thôi.

Tôi sinh ra đã không có chú lực, sống dưới sự bảo bọc của người cậu tài hoa, tôi cảm thấy mình thật thấp bé đến đáng thương. Một mình tôi liệu có thể tồn tại.

Chú đến xua tan đi bóng đêm, chú là tia nắng đời tôi. Không cần lý do gì hơn bởi gặp chú tôi cảm thấy an tâm lắm. Như thể mình không cần thêm bất kỳ sự che chở nào.

Giây phút tôi nhận ra tình cảm của mình, tôi đã biết đến cái thứ gọi là khoảng cách. Tôi với chú khác nhau lắm, tính cách, tuổi tác, công việc.

(Jujutsu Kaisen X Reader) All seasons have youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ