Chap 42: Nanami Kento (Vương vấn)

1K 71 3
                                    

Đổi ngôi để mọi người đọc cho thú vị nha. Vịt chợt nhận ra chưa viết cái Se nào cho chú Nanami hết.

________________________

Tôi yêu anh trước đây tôi đã từng yêu qua nhiều người, thế nhưng những cuộc tình đó thật trống vắng.

Phớt lờ đi thứ tình cảm phức tạp dành cho anh, tôi nhận ra anh chính là người khiến tôi rũ bỏ tất cả. Chỉ vì một nụ cười thoáng qua nơi bờ môi. Tôi là một họa sĩ người có thể biến những trang giấy trắng thành một tác phẩm nghệ thuật, tôi có thể vẽ ra mọi thứ nhưng không thể nào vẽ được chuyện tình giữa tôi và anh.

Hằng ngày đắm chìm trong sắc màu, không biết từ bao giờ những bức vẽ của tôi luôn hiện lên hình bóng anh. Nanami anh có biết không.

Tôi yêu anh nhiều lắm đấy.

Dẫu cho chúng ta tồn tại ở hai chí hướng khác nhau, một chàng trai nghiêm túc và một cô họa sĩ mộng mơ.

Không hợp lắm nhỉ.

Ngày ấy khi hai chúng tôi còn học trung học, tôi thích một đàn anh khối trên. Cả hai chỉ tình cờ lướt qua nhau tuy không có nhiều cơ hội để gặp anh. Tôi vẫn đứng từ xa ngắm nhìn, lần đầu tiên khi tôi lấy hết dũng khí bày tỏ với anh thì nhận ngay một câu từ chối. Anh có vẻ không tốn quá nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời.

Như vậy nhiều lần trôi qua suốt những năm cấp ba ấy tôi đã tỏ tình với anh tổng cộng ba mươi hai lần.

Rồi ngày đó cũng sẽ tới.

Anh đi đến một ngôi trường mới còn tôi theo học tại một ngôi trường nghệ thuật. Cứ như vậy cả hai lướt qua nhau như chưa từng tồn tại trong thế giới của người kia.

Một ngày nào đó anh sẽ chẳng còn nhớ gì về tôi nữa.

Cho dù vậy tôi vẫn không thể nào quên được anh.

Mùa đông năm nay thật lạnh dù có mở máy sưởi hết công suất cũng không thể xua đi cái lạnh thấu tim gan. Từng làn gió buốt lướt qua da thịt, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bông tuyết xinh đẹp đã bắt đầu rơi, không biết bây giờ anh thế nào.

Nanami phải giữ sức khỏe đấy.

Tôi bắt đầu soạn hành lý bởi hôm nay tôi có một công việc đặt biệt. Có thể gọi nó là giao lưu văn hóa giữa các trường. Tôi đi đến một ngôi trường hẻo lánh có vài người đã đợi sẵn từ trước.

"Yo~ T/b Từ trường mĩ thuật đúng không."

Tôi khẽ gật đầu trước cậu bạn tóc trắng, cậu ta đưa tôi đi đến một giãy hành lang dài vô tận. Dù sao thì công việc của tôi cũng chỉ kéo dài có vài tiếng.

Truyền bá nghệ thuật cái tên sang thật ấy.

Tôi vô tình lướt qua anh ánh mắt cả hai chạm nhau, tôi không biết trong đôi mắt ấy còn ẩn chứa điều gì. Tôi và anh khẽ gật đầu coi như đã chào hỏi nhau.

Chúng tôi tình cờ gặp nhau rồi lại tình cờ lướt qua nhau.

Tình cảm bao năm chỉ để đổi lấy một ánh mắt.

Để lại nỗi vấn vương trước cuộc tình.

Chỉ vì một chữ tình ...

________________________

Hôm nay Vịt đã khỏe hơn một chút bắt đầu ngủ ngon mơ đẹp. Hẹn sẽ đội mồ sống dậy vào một ngày không xa. Háo hức quá nên đăng sớm nè viết Se vui thấy bà nội luôn.

I Love You.

( ՞ਊ ՞)

(Jujutsu Kaisen X Reader) All seasons have youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ