Hai tiếng "tức phụ" vang lên, nam nhân ngây ngẩn cả người. Y nghi ngờ cúi đầu nhìn Thẩm Nghiên Bắc, phát hiện đối phương đang dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn mình.
Ánh mắt kia không còn chán ghét, ngược lại hoàn toàn là vui sướng.
Trong nháy mắt, nam nhân cho rằng bản thân đang ở trong ảo giác.
Mấy ngày hôm trước, nam nhân bị bọn buôn người đưa đến thâm sơn cùng cốc, sau đó bị bán cho Thẩm gia. Nghe nói trước đây Thẩm gia cũng là một hộ phú quý, sau đó bất đắc dĩ mà điêu tàn, buôn bán không tốt, đến đời phụ thân Thẩm Yến thì hoàn toàn xuống dốc.
Nhà dột còn gặp mưa, phụ mẫu Thẩm Yến ngoài ý muốn bỏ mình, cuối cùng Thẩm gia chỉ còn lại một mình Thẩm Yến.
Thẩm Yến là người đọc sách, căn bản là không hiểu củi gạo mắm muối, cuộc sống càng ngày càng nghèo. Thẩm Yến buồn bực không vui sau đó nhiễm phong hàn, bệnh rồi dậy không nổi.
Trong thôn vốn không có nhiều tú tài, người trong thôn vẫn tương đối quan tâm đến Thẩm Yến. Có vị thúc bá đề nghị Thẩm Yến cưới một người về để xung hỉ.
Nhưng nhà Thẩm Yến nghèo xơ nghèo xác, hắn còn bệnh tới mức chỉ còn hơi thở thoi thóp, căn bản chẳng có nhà nào chịu gả con gái cho hắn. Đúng lúc này bọn buôn người lại đưa người đến, Thẩm Yến bèn mua một song nhi.
Đẹp thì Thẩm Yến mua không nổi, nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Yến quyết định mua một nam nhân cao to.
Là một song nhi, vậy mà nam nhân lại có bộ dáng của hán tử, thật sự rất dễ khiến người khác ghét. Hơn nữa màu dựng chí lại ảm đạm, nhìn là biết không dễ sinh dưỡng. Nhưng thể trạng y rắn chắc, có thể làm lụng vất vả.
Trước mắt yêu cầu của Thẩm Yến chính là người có thể làm việc, chăm sóc được hắn ta, dù xấu hay đẹp, tắt đèn đi rồi, không phải giống nhau cả sao?
Chờ hắn ta thi đậu cử nhân, dạng mỹ nhân nào chả có! Song nhi xấu xí như này, để ý làm công việc tạp dịch, cho y ăn đã là tốt lắm rồi!
Sau khi tính toán cẩn thận, Thẩm Yến bỏ tiền ra mua, mang người về nhà.
Không có bày lễ thành thân gì, trực đội một tấm khăn voan, hai cây nến đỏ, hai người lạy bài vị cha mẹ hắn ta coi như là hành lễ. Sau đó tất nhiên là động phòng, nhưng Thẩm Yến bệnh tật căn bản còn biết không hành sự, cứ như vậy mà ngủ qua đêm.
Mấy ngày nay Thẩm Yến ốm bệnh đều do nam nhân chăm sóc, y làm tất tần tật từ mặc y phục tới ăn cơm cũng đút tận mồm, nhưng Thẩm Yến vẫn không thích song nhi cường tráng, chất phác này. Sai sử y đủ điều, để y ăn cơm thừa canh cặn của chính mình, giường cũng không cho y ngủ, để cho y ngủ ở phòng chứa củi.
Một tiếng "tức phụ" cũng đủ dọa cho nam nhân hoảng sợ, ngày thường Thẩm Yến chỉ quát mắng y, vẫn luôn gọi y là tên xấu xí.
Hay là hắn bệnh hư đầu rồi?
Nam nhân hoảng hốt trong lòng, ôm Thẩm Nghiên Bắc chạy càng nhanh hơn. "Gia chủ, đừng sợ, bây giờ chúng ta đi tìm đại phu!" Tuy rằng gia chủ đối với y không tốt, nhưng hai người đã bái đường rồi, bái đường rồi thì chính là phu phu, sẽ cùng nhau trải qua cả đời!
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁNG PHU LANG NHÀ TÚ TÀI
General FictionTác giả:Nhật Lệ Phong Hòa Thể loại:Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng Nguồn:wattpad.com/user/Dao_Ho_Team Trạng thái:Full Vừa mới comeout đã bị cha mình đập bể đầu @@ Làng nước ơi, Thẩm Nghiên Bắc trong lòng chỉ kịp hô như thế thì đ...