"Tí tách..."
Lúc nửa đêm, có tiếng vang rất nhỏ từ ngoài cửa sổ truyền tới, lông mi Cố Trường Phong run rẩy, y chậm chạp mở mắt.
Hơi lạnh của ban đêm hòa theo hơi nước từ ngoài cửa sổ bay tới, hóa ra là trời đang mưa.
Thanh niên ở bên cạnh vắt tay qua eo y ngủ ngon lành, Cố Trường Phong nhẹ nhàng đặt tay thanh niên xuống, đứng dậy đi đóng cửa sổ.
Ngoài cửa sổ bầu trời trở nên đen đặc nhưng cũng không yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nước mưa đập vào cửa sổ tạo thành âm vang, còn có tiếng côn trùng kêu, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng ve từ xa vọng lại.
Vào hạ rồi.
Cố Trường Phong đóng cửa sổ lại, thanh niên ở trên giường lật mình, theo bản năng dùng tay tìm kiếm thân thể ở bên cạnh, nhưng lại chạm vào khoảng không, hắn sờ soạng hai cái nhưng không tìm thấy người, cau mày. Thấy hắn sắp sửa mở mắt tỉnh dậy, Cố Trường Phong vội vàng quay trở lại, nằm lên giường.
Thân thể ấm áp lập tức lăn lại, Thẩm Nghiên Bắc mơ màng ngủ vươn tay ra, kéo người vào trong lòng tiếp tục say giấc nồng.
Hơi thở ấm áp của thanh niên phả lên vai, Cố Trường Phong cảm thấy trong lòng cực kỳ yên bình, lại một lần nữa nhắm mắt.
Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời xanh cao, ánh nắng rạng rỡ, mặt trời cũng sắp hong khô toàn bộ nước mưa đêm qua.
Thẩm Nghiên Bắc sau khi tỉnh dậy đã đi ra ngoài hậu viện tập võ. Tối hôm mưa một trận, rau củ trồng ngoài vườn giống như nạp thêm năng lượng tươi tỉnh hơn hẳn. Đậu que vươn mình trên giá gỗ, lớp ngoài cà chua cũng được nước mưa gột rửa thêm lóng lánh, bắp mới lớn lung lay trong gió, nơi nơi mang theo sức sống.
"Thẩm đại ca, chào buổi sáng!" Tô Thanh Trạch mang theo Minh An đến cọ sớm sáng, nhìn thấy cây cối sinh trưởng trong viện, hứng thú hỏi: "Mấy trái này khi nào có thể thu hoạch thế?"
"Đậu que và rau đợi xanh thêm là có thể ăn, cà chua đợi chín đỏ mới được, bắp còn phải đợi thêm một tháng nữa cơ." Thẩm Nghiên Bắc thu quyền, nặng nề thở ra một hơi.
Tô Thanh Trạch gật đầu, nhìn trời: "Thời tiết hôm nay trông tốt quá, hay là chúng ta lên núi chơi xíu đi?" Ngày đó ngồi xe bò nghe Chu Dục kể về dã thú ở trên núi, trong lòng y cứ nhớ mãi không quên.
"Được đấy, chúng ta ăn sáng xong rồi đi." Hôm nay mà lên núi bọn họ sẽ được hưởng thụ không khí trong lành tươi mát, ý tưởng này không tồi chút nào. Chứ mấy bữa nữa thời tiết nóng lên, muỗi trên núi nhiều vô kể, không thích hợp đi chơi nữa.
"Ừa ừa!" Tô Thanh Trạch đáp, nhanh chân vào phòng ăn sáng.
Biết được hôm nay không cần luyện tập mà được vào núi chơi, Chu Dục chạy nhanh về nhà mang theo cung tiễn tự làm, lại cầm cả thêm một thanh dao nhỏ, hứng thú bừng bừng đi lên núi. Dọc đường đi, mặt mày nhóc hớn hở vô cùng, giới thiệu cho mọi người mấy thú vui ở trên núi, còn truyền thụ cho mọi người kinh nghiệm bắt được chim.
Ba thiếu niên đội mũ rơm ríu ra ríu rít như mấy con chim sẻ nhỏ, Thẩm Nghiên Bắc và Cố Trường Phong đeo hai cái sọt đi chầm chậm ở phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁNG PHU LANG NHÀ TÚ TÀI
General FictionTác giả:Nhật Lệ Phong Hòa Thể loại:Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng Nguồn:wattpad.com/user/Dao_Ho_Team Trạng thái:Full Vừa mới comeout đã bị cha mình đập bể đầu @@ Làng nước ơi, Thẩm Nghiên Bắc trong lòng chỉ kịp hô như thế thì đ...