Chương 7: Tắm rửa trước khi ngủ

1.9K 187 14
                                    

Buổi tối ở nông thôn không có hoạt động giải trí, tất cả mọi người đều ngủ sớm như nhau. Thẩm Nghiên Bắc tới từ hiện đại, khi đêm xuống có hàng tá hoạt động vui vẻ khiến hắn khó mà quen được, cơ mà có thêm một tức phụ như vậy cũng khác bọt hẳn! Hắn còn ước trời tối nhanh một chút để được nằm chung một ổ chăn với tức phụ!

Cần phải tắm rửa mới được đi ngủ nha! Thẩm Nghiên Bắc lập tức tìm xiêm y để thay.

Tắm rửa xong rồi hắn cảm thấy tốt hơn hẳn! Tẩy rửa thơm tho mới tiện để ôm ấp, thuận tiện xem xét thân thể hiện tại của hắn. Ở hiện đại, tuy hắn không có thân hình cao lớn như tức phụ, nhưng cũng thường xuyên đi tập thể hình, dù là sức lực hay sức chịu đựng đều rất tốt.

Nghe nói Thẩm Nghiên Bắc muốn tắm rửa, nam nhân vội vàng đi nấu nước. Thẩm Nghiên Bắc bệnh nặng mới khỏi, không thể cảm lạnh thêm nữa.

Thời điểm mà Thẩm phụ Thẩm mẫu còn sống, phòng ở phía sau viện có một cái giếng, ven tường lại xây một căn nhà gỗ nhỏ để tắm rửa, ngày thường người trong nhà đều tắm rửa ở đó. Nhưng hai lão nhân đi rồi, nhà gỗ nhỏ bị bão làm đổ, tâm tình của nguyên chủ bực bội, cũng mặc kệ. Nam nhân gả vào không được mấy ngày, vừa phải hầu hạ nguyên chủ lại phải kiếm tiền nuôi gia đình, vội đến xoay vòng vòng cũng chưa kịp sửa chữa.

Nhà nông cũng không có nhiều phiền phức, Thẩm gia có tiền mới làm thêm cái nhà gỗ để tắm, những nhà nghèo khác đều trực tiếp ra sông mà tẩy rửa, tắm rửa xong còn có thể thuận tiện giặt sạch quần áo bẩn. Nhưng Thẩm Nghiên Bắc không có thói quen thả rông trước mặt người lạ, nghĩ một lúc mới tìm được cái thùng gỗ. Thùng gỗ này là khi Thẩm mẫu gả vào được Thẩm phụ mua cho, sâu một mét, rất lớn, một người thành niên ngồi vẫn rộng rãi.

Nam nhân đi rửa thùng gỗ, bận rộn đổ đầy một thùng nước cho Thẩm Nghiên Bắc. Thẩm Nghiên Bắc bất đắc dĩ đứng ở một bên nhìn, muốn hỗ trợ nhưng tức phụ không cho, hơn nữa thân thể này của hắn sống trong nhung lụa vài năm, vai không thể gánh tay không thể bê, thế mà một xô nước cũng không vác được! Vừa rồi thử xách một xô nước, hắn còn chưa kịp đứng thẳng, suýt chút nữa gặm bùn, vẫn may tức phụ đỡ cho mới khiến hắn không bị mất mặt!

Mặt mũi ông đây đều bị ném đi hết rồi! Trong lòng Thẩm Nghiên Bắc vô cùng buồn bực.

Thử xem nước đã đủ độ chưa, Thẩm Nghiên Bắc mới chìm cả người vào trong thùng, thoải mái thở hắt ra một hơi.

Đáng tiếc tức phụ quá thẹn thùng chạy nhanh hơn thỏ, nếu không hắn còn muốn chơi trò tắm uyên ương, hí hí.Thẩm Nghiên Bắc thả hồn theo gió, nhưng lại nhìn thân thể chả khác gì con gà luộc của mình, tức khắc ý tưởng gì đó đều biến thành mây bay.

Da thịt của thân thể này non mịn, làn da trắng nõn không khác gì nữ nhân, thể lực còn kém, sao mà mần ăn được gì?

Thẩm Nghiên Bắc cầm bồ kết mạnh mẽ cọ rửa, quyết định từ ngày mai phải bắt đầu rèn luyện thân thể.

Chờ Thẩm Nghiên Bắc trải chăn đệm ra thì nam nhân cũng tắm xong.

Bởi vì bị hơi nước hun nóng, trên mặt nam nhân xuất hiện tia hồng nhạt. Quần áo trên người cũng không vừa, cổ áo mở rộng, lộ ra cơ ngực rắn chắc. Tóc y còn nhỏ nước, bọt nước theo cổ chảy xuống, lăn qua cơ ngực gợi cảm, cuối cùng biến mất sau lớp quần áo mỏng.

Thẩm Nghiên Bắc nhìn chằm chằm bọt nước biến mất không còn vết tích, đôi mắt phát sáng cả lên.

Ánh mắt hắn quá trần trụi khiến cho nam nhân trở nên quẫn bách, vành tai đỏ bừng, đứng ở cửa xấu hổ chầm chậm tiến vào.

"Khụ khụ..." Thẩm Nghiên Bắc vội vàng thu ánh mắt, vẫy tay với nam nhân, "Lại đây để ta lau khô tóc cho ngươi, nếu không sẽ bị cảm lạnh."

Không biết cảm lạnh trong lời Thẩm Nghiên Bắc là có ý gì, nhưng nam nhân chỉ do dự một chút, vẫn nghe lời đi tới mép giường.

"Ngồi đi!" Thẩm Nghiên Bắc bắt nam nhân ngồi ở mép giường, cầm lấy khăn vải lau tóc cho y. Thuận tiện thưởng thức phong cảnh.

Tầm mắt Thẩm Nghiên Bắc từ cổ trượt xuống ngực y, không tự chủ được nuốt nước miếng. Lưng nam nhân cứng còng, động cũng không dám động, đầu choáng váng, chỉ nghe thấy tiếng tim thình thịch đập.

Nếu có thể sờ thì tốt rồi, da thịt bóng loáng co giãn, sờ vào nhất định sẽ rất thích cho coi.

Thẩm Nghiên Bắc nhìn đến thất thần, động tác cũng không còn chú ý đến nặng nhẹ.

Bỗng nhiên nam nhân run lên, Thẩm Nghiên Bắc mới phục hồi lại tinh thần: "Làm ngươi đau à?"

Vốn dĩ nam nhân muốn nói không sao, nhưng vừa rồi Thẩm Nghiên Bắc bảo rằng không thích y nói dối, vậy nên nhẹ gật đầu.

"Xin lỗi, ta sẽ nhẹ tay hơn." Lúc này Thẩm Nghiên Bắc mới trở nên nghiêm túc, nhưng lau chưa nổi hai cái, Thẩm Nghiên Bắc đã dừng động tác.

"Sao lại thế này? Trên đầu ngươi có vết thương sao?" Trên đầu nam nhân có một miệng vết thương đã kết vẩy, nhìn vết thương này hẳn là còn mới. Vừa rồi trong lúc hắn lau tóc cho y phát hiện ra.

"Ngươi bị thương từ lúc nào?"

Nam nhân rầu rĩ nói: "Nửa tháng trước..."

Thẩm Nghiên Bắc nhíu mày, hẳn là nam nhân có võ công, hình như trình độ còn không thấp, vậy mà lại bị thương ở trên đầu?

Bấy giờ Thẩm Nghiên Bắc mới nhận rõ được vấn đề.

Nguyên chủ mua nam nhân từ tay bọn buôn người, vì sao nam nhân vốn có võ công không tồi lại rơi vào tay bọn chúng?

"Không phải ngươi có võ công sao? Vì sao lúc trước lại bị bọn buôn người bắt được?"

Đôi mắt nam nhân mở lớn, vì sao gia chủ biết y có võ công?

Thẩm Nghiên Bắc nhìn miệng vết thương, có chút lo lắng: "Còn có đau hay không? Sáng mai chúng ta đi khám đại phu đi." Y thuật cổ đại lạc hậu, nếu vết thương không xử lý tốt rất có thể sẽ bị nhiễm trùng, đặc biệt là bộ phận quan trọng như đầu.

Nam nhân cảm thấy cả lòng ấm áp: "Đã không còn đau nữa." Dừng một chút, y nói tiếp: "Nửa tháng trước, ta ngã từ trên vách núi xuống, đụng phải đầu nên bị ngất. Khi tỉnh lại, phát hiện bản thân không còn nhớ gì nữa."

Đm, không phải đây là tình tiết chỉ có ở trên phim thôi sao? Thẩm Nghiên Bắc khiếp sợ trừng mắt, lúc này hắn mới nhớ tới mình còn chưa biết tên tức phụ là gì, vội hỏi: "Ngươi còn nhớ mình tên gì không?"

"Cố Trường Phong, ta tên là Cố Trường Phong." Nam nhân cúi đầu không dám nhìn Thẩm Nghiên Bắc.

Y chính là một song nhi đã xấu lại còn có lai lịch bất minh như vậy đó.

TRÁNG PHU LANG NHÀ TÚ TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ