Chương 19: Nhận đồ đệ

1.5K 146 6
                                    

Nhìn thấy Thẩm Nghiên Bắc trở về, Chu Dục vội vàng phun nhánh cỏ trong miệng mình xuống, đứng lên hô: "Thẩm tú tài."

Thẩm Nghiên Bắc gật gật đầu: "Chờ bao lâu rồi? Vì sao ngươi không vào nhà mà ngồi?"

"Không lâu lắm, ta chỉ vừa đi ngang qua thôi." Chu Dục gãi gãi đầu, có chút khẩn trương. "Cái kia, chuyện ta đã nói qua hai ngày trước, phu lang của ngươi..."

"Y ở bên trong, ngươi đi vào cùng y nói chuyện đi." Thẩm Nghiên Bắc mở cái cổng tre ra, đi vào trước.

Cố Trường Phong không ở trong phòng, mà là ở phía sau viện phơi chăn đệm. Nhìn thấy Thẩm Nghiên Bắc đã trở về, vội vàng phơi lên dây thừng: "Đã trở lại? Mọi việc làm xong chưa?" Lại nhìn đến Chu Dục đang đi phía sau hắn, trong mắt thật ra cũng không có quá nhiều kinh ngạc.

"Ừ. Đã cùng trưởng thôn nói ổn rồi." Thẩm Nghiên Bắc đi qua đó, cùng y phơi đồ lên. Hôm nay là ngày nắng đẹp, vừa lúc giặt quần áo mùa đông phơi cho đỡ ẩm mốc. Nhưng mà...

"Chăn đệm này cũ quá, không phải chúng ta vừa mua vải sao? Nhờ người làm xiêm y thì tiện thể làm luôn hai bộ chăn đệm mới."

Cố Trường Phong không phản đối, thân thể y cường kiện lại có thêm nội lực căn bản không sợ lạnh, nhưng phu quân y thân thể yếu đuối, chăn này đã cũ thực sự dùng sẽ không ấm, cần thiết phải làm một cái chăn mới cho phu quân, y có thể dùng cái cũ.

"Suy xét xong chưa?" Thẩm Nghiên Bắc thấp giọng hỏi.

Cố Trường Phong liếc mắt nhìn đến nhóc con đang bất an đứng dưới mái hiên, gật đầu. Ngày ấy sau khi cùng Thẩm Nghiên Bắc tâm sự với nhau, y đã nghiêm túc suy nghĩ đến.

Thu đồ đệ không thành vấn đề, nhưng Thẩm Nghiên Bắc nói y không có người nhà mẹ đẻ, nếu đã thu đồ đệ, thì tính vào nhà bên ngoại. Ngày sau nếu Thẩm Nghiên Bắc có làm chuyện gì có lỗi với y, ít nhất có người đòi lại công đạo cho y.

Phu quân làm sao làm chuyện có lỗi với mình được? Nhưng nếu phu quân đã hy vọng y làm như vậy, y sẽ nhận người đồ đệ này.

Đứa nhỏ này không cha không mẹ, Dư bà bà nuôi dưỡng hắn tuổi cũng đã lớn, nếu như Dư bà không còn nữa, đứa nhỏ này sẽ phải lẻ loi một mình.

Y đã cứu nhóc một mạng, dứt khoát người tốt làm tới cùng, cùng nhóc kết một đoạn tình nghĩa thầy trò, đến lúc đó thực sự có chuyện gì xảy ra cũng có thể cho nhóc một chỗ dựa.

Tương lai thiếu niên đã được phu phu hai người bàn luận qua, nhưng Chu Dục còn chưa biết quyết định của bọn họ, câu nệ đứng ở đằng kia, trong lòng tràn đầy thấp thỏm.

Đem kiện quần áo cuối cùng phơi xong, Thẩm Nghiên Bắc hai người mới đi về phía Chu Dục.

Đón nhận ánh mắt hai người, Chu Dục theo bản năng đứng thẳng lưng.

"Ngươi thật sự muốn bái y làm thầy?" Thẩm Nghiên Bắc xụ mặt, biểu tình nghiêm túc, "Một ngày làm thầy cả đời làm cha, ngươi phải tôn sư trọng đạo, cẩn nghe dạy bảo, không được ngỗ nghịch sư phụ..."

"Chu Dục chắc chắn nghe ngoan ngoãn nghe lời sư phụ chỉ dạy!" Chu Dục vội vàng đáp.

Thẩm Nghiên Bắc gật đầu, giương mắt nhìn Cố Trường Phong, Cố Trường Phong lúc này mới lên tiếng: "Tập võ là vì cường thân kiện thể, không được ỷ mạnh hiếp yếu, không được tự mình gây ẩu đả, thị phi..., điều này ngươi có làm được không?"

TRÁNG PHU LANG NHÀ TÚ TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ