Chuyện nhà Thẩm Nghiên Bắc nuôi vịt ở ruộng không đến một canh giờ sau toàn thôn đều biết chỉ bằng qua lời kể của Lý Đại Nương.
Trưởng thôn Thẩm Đức Trung nghe tin mà đến, vốn dĩ muốn đến để khuyên Thẩm Nghiên Bắc đừng làm theo cảm xúc, nhưng vừa đến ông đã thấy, ba người Thẩm Nghiên Bắc, Cố Trường Phong cùng với Chu Dục đang đóng cọc gỗ xung quanh ruộng nước đồng thời vây lên bằng lưới đánh cá.
Nhìn bọn họ không giống như là đang nói đùa. Trong lòng Thẩm Đức Trung đau đớn, vội vã đi qua, tên tiểu tử này! Một đám vịt con màu vàng phấn nộn đang dùng mỏ mổ mấy con cá trong nước.
Sắp thấy cá chuẩn bị bơi vào trong miệng vịt, Thẩm Đức Trung đau lòng vỗ đùi liên tục: "Liều lĩnh quá thể quá đáng!"
"Trung thúc? Sao ngài lại tới đây?" Thẩm Nghiên Bắc phủi tay bước tới.
"Thẩm Yến, ngươi nuôi cá ở trong ruộng cũng thôi đi, làm sao lại còn nuôi cả vịt trong đó nữa?" Thẩm Đức Trung giận không thôi nói, "Nếu ngươi muốn nuôi vịt, rừng trúc bên cạnh thôn rộng thênh thang, ngươi cũng không thiếu bằng từng ấy bạc, mua mấy mẫu đất về mà nuôi!"
Thẩm Nghiên Bắc ngẩn người, hỏi Thẩm Đức Trung: "Trung thúc, cái rừng kia lớn bao nhiêu? Một mẫu cần bao nhiêu tiền?"
Thẩm Đức Trung tức giận nói: "Vô cùng rẻ, chỉ một lượng bạc một mẫu đất!" Rừng trúc không chủ nhiều lắm, ngày thường nếu ai có nhu cầu cần măng hoặc cần trúc cứ vào đó tự nhiên mà đào, không ai ngốc tới mức dư tiền mua loại đất chẳng thể gieo trồng như rừng trúc, cho nên giá cả mua bán bèo bạt cùng cực.
Thẩm Nghiên Bắc trầm ngâm một lúc, cười nói: "Đúng lúc ta đây muốn mua vài mẫu, khi nào Trung thúc rảnh mang ta đi xem một chút nhé."
Thẩm Đức Trung nói: "Không cần đợi ngày khác, bây giờ ta đưa ngươi đi xem luôn, mau mau gom vịt vào chỗ khác đi!"
Thẩm Nghiên Bắc lắc đầu: "Rừng trúc đôi với ta có tác dụng khác, vịt vẫn phải nuôi ở đây."
"Ngươi, đứa nhỏ này thế nào lại..." Thẩm Đức Trung tức giận tới nỗi vểnh cả râu, trừng cả mắt.
"Phu quân không làm chuyện bậy bạ đâu, trưởng thôn ngài không cần sốt sắng."
Giọng nói trầm ổn của nam nhân vang lên bên tai, Thẩm Đức Trung vừa quay đầu đã đối diện với đôi mắt đen trầm của Cố Trường Phong, trong ánh mắt kia tràn đầy sự tin tưởng với Thẩm Nghiên Bắc.
Thẩm Đức Trung cau mày, nhớ tới từng việc từng việc mà Thẩm Nghiên Bắc làm trong mấy ngày qua, lại nhìn đến dáng vẻ kiên định của hắn, thở dài nói: "Thẩm Yến ngươi nói cho ta nghe xem thế nào, chuyện này có mục đích gì."
"Cũng không có gì bí mật cả, tranh thủ chút thời gian mà thôi." Thẩm Nghiên Bắc dẫn Thẩm Đức Trung ra ruộng nhìn xuống bên dưới, rất nhiều cá con bơi quanh mấy con vịt, vịt cũng vui vẻ mà mổ liên tục, nhưng cá lại lớn hơn mỏ vịt nhiều lắm, vịt con cũng không cách nào ăn được.
Đôi mắt Thẩm Đức Trung mở lớn, nháy mắt ông đã hiểu được. Lúc đầu ông lo cá bị vịt ăn mất, nhưng cá lại to hơn vịt. Dù sau này cả hai con đồng thời trưởng thành, cá vẫn sẽ được an toàn...
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁNG PHU LANG NHÀ TÚ TÀI
General FictionTác giả:Nhật Lệ Phong Hòa Thể loại:Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng Nguồn:wattpad.com/user/Dao_Ho_Team Trạng thái:Full Vừa mới comeout đã bị cha mình đập bể đầu @@ Làng nước ơi, Thẩm Nghiên Bắc trong lòng chỉ kịp hô như thế thì đ...