Thẩm Nghiên Bắc sờ cầm, rơi vào trầm tư.
Tuy nói là mất trí nhớ nhưng vẫn nhớ được tên của mình, dường như là mất trí nhớ chọn lọc. Hắn nghe nói, khi mất trí nhớ bệnh nhân thường sẽ lựa chọn quên đi những sự việc hoặc người mà bản thân không muốn nhớ tới.
Xem ra tức phụ hắn có chuyện thương tâm, nếu đã thế thì quên đi cũng tốt, chỉ cần hai người bọn hắn vui vẻ ở bên nhau là được!
Thật lâu mà không nghe thấy Thẩm Nghiên Bắc nói chuyện, nam nhân cảm thấy lạnh lẽo, bàn tay đặt ở đầu gối vô thức nắm chặt. Phu quân của y, rốt cuộc vẫn để ý tới.
"Cố Trường Phong, Trường Phong... Tức phụ, tên của ngươi thật dễ nghe!"
Đỉnh đầu vang lên thanh âm nhẹ nhàng của Thẩm Nghiên Bắc, nam nhân ngẩng đầu, lập tức đối diện với ánh mắt mang ý cười của hắn.
"Nhưng mà, ta vẫn thích gọi ngươi là tức phụ hơn!"
Bất an thấp thỏm trong lòng thoáng chốc bị nụ cười của Thẩm Nghiên Bắc thổi đi, nam nhân nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi không để ý sao?"
"Để ý?" Thẩm Nghiên Bắc có chút bất đắc dĩ nói, "Đương nhiên ta để ý rồi. Tức phụ của ta lợi hại như vậy, nhìn lại ta thấy bản thân thật vô dụng."
"Phu quân..." Nam nhân rung động, hốc mắt y trở nên chua xót.
Bỗng nhiên nhớ tới sự kiện khác, Thẩm Nghiên Bắc lập tức xụ mặt: "Khi ngươi bị bọn buôn người bắt tới nơi này, ngươi bị thương phải không?"
"Thương thế của ngươi đã tốt hay chưa?"
Nam nhân sửng sốt, ánh mắt né tránh.
Thẩm Nghiên Bắc giận sôi máu: "Thương thế chưa tốt mà ngươi còn làm nhiều việc như vậy?" Vừa rồi mấy xô nước đều do nam nhân bưng tới bưng lui! Trước đó, y còn đi làm cu li để kiếm tiền!
"Không, không sao, ta không dùng tới nội lực!" Nam nhân vội vàng giải thích.
Nhìn Thẩm Nghiên Bắc vẫn trưng ra khuôn mặt thối, nam nhân do dự một chút, cuối cùng đứng lên, quay đầu hạ một nụ hôn lên môi Thẩm Nghiên Bắc.
"Phu quân ta sai rồi!"
"..." Tiến bộ ghê í! Hắn có thể coi cái này là điều giáo thành công không? Thẩm Nghiên Bắc tức giận nói: "Trước khi thân thể ngươi tốt lên, ngươi không được làm việc nặng nữa, nghe không?"
Nam nhân thở dài nhẹ nhõm, đỏ mặt gật đầu.
"Sắc trời không còn sớm, chúng ta đi ngủ đi!" Thẩm Nghiên Bắc xốc chăn lên, xung phong nằm xuống trước.
Khóe môi Cô Trường Phong khẽ cong, cuối cùng cũng yên lặng nằm xuống giường.
"Tức phụ, chăn này mỏng quá, lại gần đây mới có thể ấm áp." Thẩm Nghiên Bắc ra vẻ đứng đắn nói, sau đó quang minh chính đại dịch lại gần y.
Cảm thụ được hơi nước ẩm ướt trên người y, trên người y toả ra hương bồ kết nhàn nhạt, Thẩm Nghiên Bắc cảm thấy vô cùng viên mãn. Đây là tức phụ của hắn, hiện giờ hai người cùng nằm trên một chiếc giường, nếu như không làm gì thì quả thật không giống phu phu cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁNG PHU LANG NHÀ TÚ TÀI
General FictionTác giả:Nhật Lệ Phong Hòa Thể loại:Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng Nguồn:wattpad.com/user/Dao_Ho_Team Trạng thái:Full Vừa mới comeout đã bị cha mình đập bể đầu @@ Làng nước ơi, Thẩm Nghiên Bắc trong lòng chỉ kịp hô như thế thì đ...