Cửa đỏ phía sau ở Huyện nha bỗng nhiên bị người gõ vang, chỉ một lát sau, cánh cửa đã mở ra một khe hở nhỏ, giữa khe cửa đó lộ ra một đôi mắt tràn đầy cảnh giác.
Hai mắt đánh giá kỹ người tới, hỏi: "Ngươi là ai, từ chỗ nào tới, có chuyện gì?"
Vương Trình tùy tay đưa ra một tấm bái thiếp: "Lý cử nhân của Lý gia thôn đến bái phỏng, mau mau thông báo cho đại nhân nhà ngươi đi."
Chủ nhân của đôi mắt sửng sốt, lập tức mở cửa cầm lấy bái thiếp, nhìn nhìn rồi mới nói "Xin đợi một lát", sau đó khép cửa lại chạy đi thông báo cho quản gia.
Lý Dật mặc một thân cẩm y khoanh tay đứng nhìn con sư tử bằng đá uy phong lẫm liệt, phong thái an nhàn vô cùng.
Huyện lệnh mới tới cũng không biết có địa vị gì, nếu có thể hòa hợp thì tốt, nếu không thông đồng được gã cũng không sợ.
Triều đại pháp lệnh, cử nhân là có thể làm quan. Cử nhân giống nhau đều có thể được bổ nhiệm làm tri huyện thất phẩm, nhưng nếu chịu chạy chọt một chút, muốn làm tri phủ ngũ phẩm cũng không phải là không thể đâu.
Chức huyện lệnh Đông Giang này cũng chỉ là chính thất phẩm mà thôi, trừ cái danh hào ra, đối phương cũng không lớn hơn gã là bao...
Một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cửa lớn được mở ra, nam nhân trung niên trên mặt của ria mép cười hồn hậu bước đến, duỗi tay mời nói: "Đúng là khách quý đến nhà, mời các vị mau vào!"
Dù biết đây là quản gia, Lý Dật cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như đã biết, dẫn đầu mà đi.
"Đại nhân từ lâu đã muốn mời Lý cử nhân và mấy vị hương thân đến uống trà, cơ mà khổ nỗi mới nhậm vị xong, còn vô số việc vặt phải xử lý, không cách nào phân thân ra được..." Mặt quản gia không đổi sắc, vừa đi vừa cười nói.
Chỗ này chia làm ba viện tử, hai viện là thư phòng và khách phòng, dùng để nghị sự và chiêu đãi khách nhân, viện thứ ba là sương phòng, gia quyến của huyện lệnh thái gia đều ở bên đấy. Bởi vì Trương huyện lệnh trước kia chê tới chê lui biệt viện này quá cũ nát, nên sai khiến người ta xây sửa lại một lần, xây thêm một ngọn núi giả, trồng cây cối hoa cỏ, biệt viện lập tức tươi tắn hơn hẳn.
Hoa viên nhỏ giữa sân trăm nghìn màu sắc, ong bướm bay ngợp trời, một tỳ nữ mặc y phục màu xanh biển eo thon nhỏ đi xuyên qua vườn hoa, tay cầm lẵng hoa đến trước mặt. thấy quản gia mang theo ban am tử lạ mặt, bước chân nàng hơi dừng lại, cúi đầu hành lễ, đợi bốn người đi qua rồi nàng mới ngẩng đầu lên đi tiếp đến đình viện bên kia.
Lý Thăng si ngốc nhìn chằm chằm bóng hồng xinh đẹp ấy, cảm thấy thần hồn bị câu mất tiêu rồi.
Bỗng nhiên bị người dùng khuỷu tay chọc một cái, Lý Thăng vội vã quay đầu trở lại, lập tức đối diện với Vương Trình đang cười ái muội.
Lý Dật đi phía trước hai người bỗng thấy được cảnh xuân trước mắt, ánh mắt nghiền ngẫm.
Tuy rằng đây không phải là lần đầu gã đi tới nơi này, nhưng thời điểm lần rước gã tới còn chưa sửa xong, đã thế còn đang là mùa đông, vườn cây trụi lủi, không có hoa hồng lá xanh, không có suốt dài chảy qua, lại càng không có nha đầu xinh đẹp yểu điệu như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁNG PHU LANG NHÀ TÚ TÀI
Fiksi UmumTác giả:Nhật Lệ Phong Hòa Thể loại:Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng Nguồn:wattpad.com/user/Dao_Ho_Team Trạng thái:Full Vừa mới comeout đã bị cha mình đập bể đầu @@ Làng nước ơi, Thẩm Nghiên Bắc trong lòng chỉ kịp hô như thế thì đ...