Chương 42: Yến hội (1)

1.4K 128 6
                                    

Vừa mới khai trai, Thẩm Nghiên Bắc còn chưa đã thèm, nhìn thấy người đã muốn hôn hôn sờ sờ. Cố Trường Phong lo lắng hắn ban ngày đọc sách vất vả, lại sợ túng dục quá độ khiến tinh thần hắn uể oải, không dám cùng hắn làm bậy.

Thẩm Nghiên Bắc cũng biết rõ thời điểm hiện tại không phải là lúc phóng túng, dù sao người cũng ở ngay bên cạnh, vừa quay đầu đã có thể ăn, nên hồi tâm dưỡng tính, lấy ra sức mạnh năm đó thi đại học mà chăm chỉ đọc sách.

Tuy rằng ở thế giới cũ Thẩm Nghiên Bắc có chút lười biếng, nhưng không thể che giấu thật sự hắn là một học bá. Từ nhỏ đến lớn, việc học tập của Thẩm Nghiên Bắc chưa từng làm mẹ hắn lo lắng, còn có thể giúp mẹ làm việc nhà, mọi người đều hâm mộ Thẩm Nghiên Bắc vừa thông minh vừa là một đứa con hiếu thuận. Khi đó Thẩm Nghiên Bắc từng thề ở trong lòng, nhất định sẽ giúp mẹ thoát khỏi người cha cặn bã để có thể hưởng cuộc sống an yên, đáng tiếc khi hắn vừa thi đậu đại học, Thẩm mẫu bị bệnh mà qua đời.

Đây là tiếc nuối mà Thẩm Nghiên Bắc không tài nào bù đắp được, bây giờ tình thế bức bách, vì cuộc sống tốt lành với tức phụ sau này, hắn nhất thiết phải bò lên phía trên, vậy nên chuyện khoa cử này Thẩm Nghiên Bắc vô cùng để bụng. Dùng mấy ngày để thu thập tri thức trong đầu nguyên chủ, sau đó cũng đọc sách mà Lý Trí Viễn đưa cho hắn.

Chỗ nào ghi nhớ cũng đã ghi nhớ, chỗ nào không rõ cũng tra một lượt, Thẩm Nghiên Bắc liệt kê các vấn đề bản thân thắc mắc, chờ tới ngày sinh nhật của nhi tử Lý Trí Viễn sẽ thỉnh giáo hắn một chút.

Tô Thanh Trạch nói, tỷ phu của y là một người có học thức, nếu chân thành thỉnh giáo thì hắn sẽ trả lời cặn kẽ. Thẩm Nghiên Bắc đối với ấn tượng về Lý Trí Viễn vẫn chỉ là một vị công tử ở ngoài đồng ruộng hỏi về việc gieo trồng, dù chưa thâm giao, nhưng Thẩm Nghiên Bắc cũng cảm kích ân tình hắn mang lại, chuẩn bị riêng cho nhi tử hắn mấy món đồ chơi thú vị.

Sáng sớm buổi yến hội, Thẩm Nghiên Bắc và Cố Trường Phong mang theo Chu Dục cùng với hai chủ tớ Tô Thanh Trạch lên xe bò của Thẩm đại bá.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Nghiên Bắc mang theo Chu Dục ra ngoài, thiếu niên vừa kinh ngạc lại vừa bất an, sợ chính mình không tốt sẽ làm mất mặt Thẩm Nghiên Bắc.

Minh An làm người hầu đủ tư cách rất hiểu tâm tình của nhóc, lúc ngồi trên xe bò lắc lư, hai người cùng nhau thì thầm lớn nhỏ, Minh An nói cho Chu Dục không ít vấn đề phải chú ý khi ra ngoài.

Dọc đường đi, xung quanh toàn là màu xanh của cây cỏ. Hiện tại thời tiết đã ấm dần, lại thêm một chút nóng bức, mùa hè yên lặng mà đến.

Mưa nhiều, độ ẩm thích hợp, cây trồng ngoài ruộng cũng bắt đầu sinh trưởng. Bắp của Thẩm gia cũng cao hơn một mét rồi, mạ ngoài ruộng cũng lớn dần, vịt cũng thay đổi màu lông, cá trong nước cũng lớn hẳn ra.

Hết thảy đều không ngừng phát triển.

"Núi này tên là gì? Có gì chơi được không?" Tô Thanh Trạch cầm cây cỏ dài trong tay chỉ vào ngọn núi bên cạnh thôn hỏi.

"Đây là núi Hoa Thu, trên núi thú vị phết!" Chu Dục hứng thú bừng bừng giới thiệu cho bọn họ mấy con thú rừng với mấy việc linh tinh, ví như bắn chim trộm trứng, bắt gà bắt rắn.

TRÁNG PHU LANG NHÀ TÚ TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ