Chương 47: Ký ức

1.2K 128 6
                                    

Thần trí hỗn độn, giống như bị hãm sâu vào trong bùn lầy, không cách nào thoát ra được.

Trong đầu tràn ngập vô số hình ảnh rời rạc vừa xa lạ vừa quen thuộc luân phiên xuất hiện. Có thanh niên tuấn mỹ cười vui vẻ hạnh phúc nắm tay bé con tập tễnh bước đi, có nam tử vẻ mặt nghiêm khắc răn dạy đứa nhỏ, có đứa bé nhào đến bên thanh niên tuấn mỹ đã nhắm chặt đôi mắt khóc trông vô cùng đáng thương, còn có một nữ nhân lớn bụng lạnh nhạt nói chuyện với nó; rồi lại xuất hiện một thiếu niên vì lớn hơn so với bạn đồng lứa mà bị cười chê bắt nạt, tiểu thiếu niên ngồi yên tĩnh một mình ở góc nhà nhìn bé gái chơi đùa; còn có thiếu niên thân hình rắn chắc lạnh lùng tập võ nghệ, người hầu đứng một bên thở dài nhìn bằng ánh mắt thương hại...

Ai? Là ai?

Hình ảnh biến đổi, bé gái ngày nào đã trưởng thành thành một cô nương yêu kiều xinh đẹp, tiểu cô nương mày liễu mắt hạnh môi anh đào, làn da trắng hồng, ngày càng đẹp tới động lòng người, đồng thời người xung quanh càng nhìn thiếu niên nọ với ánh mắt khinh thường.

"Cố tiểu thư quốc sắc thiên hương, tên xấu xí này là huynh trưởng của nàng ư? Sao có thể!"

"Cổ nhân từng nói rồng sinh chín con còn có sự khác biệt cơ mà, đúng là không lừa ta!"

"Người thì xinh đẹp như hoa, người lại xấu như Vô Diệm, chẳng lẽ đây là hai huynh muội?"

Mọi người tụ hội đều dùng ánh mắt tán dương hoặc ái mộ nhìn nữ từ đang nhu mì cười, nụ cười rộ lên khiến bao người thất thần, mà người trẻ tuổi đứng một bên, khuôn mặt góc cạnh cương nghị như hán tử siết chặt nắm tay, cúi đầu không nói gì. Phát hiện y quẫn bách nữ tử kia cười càng thêm tươi tắn, bàn tay trắng nhỏ kia nhấc lên chạm vào đóa hoa cài bên tóc mai, khuôn mặt xinh đẹp so với hoa còn yêu mị hơn.

Ngược lại với nữ tử khuynh quốc khuynh thành, vị huynh trưởng tiếng đồn lan xa, thân cao tám thước, lưng hùm vai gấu xấu xí khó coi, thiếu niên đi tới đâu cũng bị người soi mói chỉ trỏ.

"Ngươi đừng có ra ngoài nữa, tránh mất hết mặt nhà ta!" Nữ nhân ở trước mặt hạ nhân mắng nhiếc, không lưu tình cấm túc y.

Y một mình trầm lặng ở trong viện, ngày ngày đêm đêm rèn luyện võ thuật, thỉnh thoảng sẽ đến bờ sông nhỏ ngồi ngốc ở đó.

Hình ảnh lại biến đổi, là một vách núi gập ghềnh, mấy tên sơn tặc hung hăng nham hiểm cắn chặt không buông chiếc xe ngựa xa hoa.

Nữ tử kinh sợ thét chói tai, vũ khí giao nhau tạo thành âm thanh leng keng, con ngựa bị hoảng sợ không ngừng kêu gào, đột nhiên trên ngực truyền tới một trận đau đớn, cả người thanh niên bay ra khỏi vách núi!

Thân thể rơi xuống không có trọng lượng, trái tim gần như ngừng đập, cảm giác tử vong và sợ hãi bao trùm toàn bộ tâm trí y ——

Cố Trường Phong thân đầy mồ hôi giật mình tỉnh dậy.

"Trường Phong!" Thẩm Nghiên Bắc kinh hỉ ôm lấy y, không ngừng hôn lên môi lên sườn mặt y, trong lòng còn sợ hãi nói: "Em chảy nhiều máu quá..." Cục đá kia nhọn hoắt đâm vào phía sau gáy Cố Trường Phong, máu chảy đầy tay hắn.

TRÁNG PHU LANG NHÀ TÚ TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ