Thời tiết tốt vô cùng, từ khi sáng sớm, ba người Từ đại thúc đã xuống ruộng bắt đầu xới đất, đều là người làm nông thành thành thật thật, không cần trông coi, Thẩm Nghiên Bắc xem một chút rồi lại về nhà.
Chu Dục đúng hạn tới báo danh, Cố Trường Phong một bên nhìn nhóc luyện khóa cơ bản một bên lại ngó Thẩm Nghiên Bắc bận rộn.
"Huynh đang làm gì vậy?"
"Chọn hạt giống." Thẩm Nghiên Bắc vừa nói vừa lựa những hạt bắp tròn mẩy đặt vào cái sàng. Tám mẫu ruộng nước trong nhà đều trồng lúa nước rồi, lương thực xuất ra cũng đủ cho hai đại nam nhân ăn. Sáu mẫu ruộng cạn còn lại hắn tính toán trồng bắp, đậu phộng, khoai lang, vừa dễ chăm sóc, cũng là một loại nông phẩm ngon bổ. Còn rau xanh ấy hả, sân nhà người làm nông lúc nào chả to, nuôi gà nuôi heo trồng rau không thành vấn đề. Thời điểm cha mẹ nguyên chủ còn tại thế, hậu viện đã có đất trồng rau, trước đó hai ngày tức phụ hắn có giúp nhỏ cỏ dọn dẹp một phen, hắn cũng gieo chút hạt giống rau quả.
Cố Trường Phong sau khi nghe xong, cũng ngồi xuống giúp hắn lựa hạt giống.
Chu Dục nhìn hai người an an tĩnh tĩnh ngồi cạnh nhau, cảm thấy cái nhìn của mình lại thay đổi chút. Thẩm Nghiên Bắc sau khi thành gia, nhóc thấy Thẩm Nghiên Bắc hiện tại và Thẩm tú tài trong quá khứ khác một trời một vực, nhóc thấy người này đối nhân xử thế đều vô cùng khôn khéo, tinh tế. Không phải dùng phương thức ngông cuồng của người đọc sách, mà luôn dùng trí, dùng lý để hành xử.
Ban đầu nhóc cũng không có nghĩ nhiều như thế, nhưng ai bảo sư phụ nhóc là người ít nói, mỗi lần đều bị Thẩm tú tài bắt nạt. Nhưng mà đây cũng không phải chuyện xấu, Thẩm tú tài tuy thích trêu chọc y nhưng cũng thương y lắm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nhóc cũng không tin nổi Thẩm tú tài văn nhã tuấn tú thế sẽ coi trọng sư phụ hơi "khác người" một chút của nhóc. Trong thôn ngoài thôn, nhóc chưa từng thấy một nhà nào hán tử lại cùng tức phụ của mình giống bọn họ cứ chơi đùa, dính nị với nhau.
Cơ mà nếu đây là tình thú giữa bọn họ thì có thể lý giải rồi.
"Được rồi." Thẩm Nghiên Bắc sảy cái sàng một vòng, đổ hạt bắp lựa được vào một bình thủy tinh.
"Ngâm nước ư?" Cố Trường Phong có chút tò mò. Y chưa từng xử lý giống, chỉ trực tiếp gieo hạt vào đất thôi.
"Không phải, đây là nước tiểu đồng tử." Thẩm Nghiên Bắc khẽ cười nói.
Nghe vậy, Chu Dục đang đứng tấn một bên run rẩy, thiếu chút nữa quỳ xuống.
"Nước tiểu đồng tử?" Cố Trường Phong nhíu mày, "Có lợi gì ư?"
"Hạt giống ngâm trong nước, làm cho hạt giống hút đủ hơi nước, sẽ đẩy nhanh tốc độ nảy mầm, tăng số lượng hạt giống nảy mầm, bảo đảm hạt giống sau khi nảy mầm sẽ đồng đều nhau. Đây là chính là quá trình thúc mầm." Thẩm Nghiên Bắc giải thích nói, "Mà ngâm nước tiểu, có thể khiến hạt giống bắp càng thêm to mọng, gia tăng sản lượng sau khi thu hoạch." Thổ địa bên này phì nhiêu, nhưng sản lượng không cao lắm, hắn từng suy nghĩ, bỏ qua vấn đề phân bón, có lẽ còn có vấn đề trực tiếp từ hạt giống. Không có phân bón hiện đại hóa, hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp dân gian làm gia tăng sản lượng sau này mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁNG PHU LANG NHÀ TÚ TÀI
General FictionTác giả:Nhật Lệ Phong Hòa Thể loại:Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng Nguồn:wattpad.com/user/Dao_Ho_Team Trạng thái:Full Vừa mới comeout đã bị cha mình đập bể đầu @@ Làng nước ơi, Thẩm Nghiên Bắc trong lòng chỉ kịp hô như thế thì đ...