Chương 45: Không cay không vui

1.4K 126 25
                                    

"Cái người Thẩm tú tài này sao lại có nhiều ý tưởng kỳ quái thế cơ chứ?" Tô Vãn Tình nhìn nhi tử chơi trò xếp gỗ tới mức quên cả ăn tối, dở khóc dở cười.

"Là một nhân tài..." Lý Trí Viễn đưa quyển sách mà Thẩm Nghiên Bắc tặng cho Tô Vãn Tình xem, "Sách này rất độc đáo, cực kỳ thích hợp cho con của chúng ta xem."

"Đây là?" Hai mắt Tô Vãn Tình sáng lên, vội vàng mở ra.

Hai tay nắm chặt quyển sách, mỗi một trang đều vẽ một sự vật khác nhau, hình ảnh vô cùng chân thật, có vật dụng thường ngày cũng có cả hoa quả cây cối, bên trên còn ghi tên của vật đó. Trang sách vừa dày vừa chắc, bên trái trang sách còn đục lỗ nhỏ, dùng dây thừng xâu lại, dễ dàng lật mở lại bền lâu, cho trẻ con cầm cũng không sợ bị xé rách.

"Đúng là có tâm!" Tô Vãn Tình vô cùng vừa lòng với mấy quyển sách này. So với những lễ vật quý báu khác, Thẩm Nghiên Bắc tặng hai món quà này vừa có thể làm cho bé con vui chơi thỏa thích lại có thể khơi gợi hứng học của con mới thật sự ý nghĩa!

Lý Trí Viễn gật đầu: "Bằng hữu này Thanh Trạch kết giao không tồi chút nào."

"Tất nhiên rồi, ánh mắt của đệ đệ ta sao có thể kém?" Tô Vãn Tình mở quyển sách có hình thực vật ra, "Nhi tử, có muốn ăn cái này không nào?"

Nghe được tiếng của mẫu thân, tiểu thọ tinh quay đầu lại nhìn, thấy được hai quả trứng gà tròn tròn trên trang sách, cái miệng nhỏ của bé mở lớn, lộ ra hai cái răng nanh: "Ăn trứng trứng!"

Lý Trí Viễn sờ mũi, trong lòng nói: Đệ của nàng đâu phải mắt nhìn không tồi, mà là cực tốt ấy chứ! Vị kia cũng chả phải nguyện ý cùng người khác làm bằng hữu đâu!

Lúc này Tô Thanh Trạch có ánh mắt không tồi đang ở trên bàn hồi âm thư.

"A Hành, tỷ phu bảo ta cảm ơn ngươi đã đưa lễ vật quý báu tới mừng sinh nhật của cháu ngoại. Tính cả món quà mà ngươi tặng, hôm nay Lân nhi thu được không ít quà sinh nhật. Nhưng mà Lân nhi lại thích nhất món đồ chơi mà Thẩm đại ca tặng, đồ chơi xếp gỗ..."

"Ta nói cho ngươi nghe! Hôm nay Lân nhi thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện! Rất may có Thẩm đại ca ra tay..." Thiếu niên cầm bút khí thế bừng bừng kể lại đầu đuôi sự việc.

"Thẩm đại ca mang theo hai bồn ớt đi rồi, nhìn bộ dáng vui vẻ của hắn, về nhà khẳng định sẽ nấu đồ ăn ngon cho Cố đại ca!" Biểu tình Tô Thanh Trạch trở nên khinh bỉ, "Ăn cơm cùng với bọn họ, bọn họ ăn ngon hơn cứ nghĩ là ta không biết, thật ra là ta làm bộ không biết mà thôi! Phần ăn kia có thịt hay không, chỉ cần ngửi ta cũng rõ!"

"Bọn họ sợ ta thèm ăn thịt mà không nhịn được sẽ từ bỏ, nhưng ý chí quyết tâm của ta sao có thể vì hai miếng thịt mà từ bỏ?" Tô Thanh Trạch vô cùng tự hào viết, "Hiện tại ta nỗ lực rèn luyện thân thể, nếu mùa thu năm nay có thể gặp mặt, ta đã có thể mặc phục trang cưỡi ngựa cùng ngươi đi săn rồi!"

"Con ngựa Mặc Diễm của ngươi đẹp lắm, đến lúc đó ngươi cho ta mượn cưỡi một chút nha!"

Sau đó Tô Thanh Trạch lại viết toàn bộ chuyện thú vị vui đùa vào trong thư, còn nhắc riêng về cử nhân lòng dạ hẹp hòi tâm cơ, muốn chơi hố Thẩm Nghiên Bắc mấy lần.

TRÁNG PHU LANG NHÀ TÚ TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ