Đến khi Thẩm Nghiên Bắc đến đây gọi người về nhà ăn cơm, chỉ nhìn thấy một màn này —— nam nhân thân hình to lớn đang luống cuống tay chân đuổi theo hai con thỏ nhỏ. Thỏ nhỏ giống như chịu kinh hách, ở trong tay y liều mạng giãy giụa, còn y lại tựa như sợ dùng lực mạnh một chút sẽ bóp chết còn thỏ, căn bản là không dám dùng ôm chặt, kết quả thỏ nhỏ từ tay y chạy thoát, phải một con trái một con chạy bán sống bán chết! Y cau mày trái phải nhanh chóng tóm lại, cuối cùng cũng bắt được hai con trở về!
Nhìn phu lang nhà mình "hoạt bát" như vậy, trong lòng Thẩm Nghiên Bắc có chút ngứa, nếu không phải ngại còn có vị trẻ thành niên ở đây, hắn rất muốn tóm người lại bên mình hôn một cái.
"Em đang làm gì vậy?"
Cố Trường Phong vừa quay đầu lại lập tức đối diện với đôi mắt đang cười của Thẩm Nghiên Bắc, nghĩ đến bộ dáng buồn cười của mình đều bị đối phương nhìn thấy, quẫn bách tới mức mặt đỏ hết cả lên. Mang theo hai con thỏ đến gần, y do dự nói: "Không phải huynh thích thỏ con sao? Lần trước bắt được con thỏ xám trông khó coi quá, vẫn là nuôi thỏ trắng đẹp hơn nhiều..."
Thẩm Nghiên Bắc ngẩn người, ngay sau đó liền dở khóc dở cười. Hoá ra tức phụ hắn còn nhớ rõ việc này, nhưng hắn thích chính là thịt của con thỏ chứ không phải thỏ con. Thỏ con trong tay đáng yêu lắm, nhưng ở trong mắt hắn lại là một đống món ăn ngon ——thỏ nấu cay, hương thơm nồi thịt thỏ!
Nhưng mà đây là quà của tức phụ cho hắn, sao hắn có thể không thích được! Vì thế Thẩm Nghiên Bắc xách hai chân của con thỏ lên nhìn, cười nói: "Tức phụ, ngươi thật là lợi hại! Hai con này một đực một cái, có đôi có cặp vừa lúc có thể sinh thỏ con!"
Nghe vậy, ánh mắt Cố Trường Phong ánh mắt chớp động không dám nhìn thẳng Thẩm Nghiên Bắc, mặt lại hồng lợi hại hơn.
Nhìn bộ dáng này của y, Thẩm Nghiên Bắc hậu tri hậu giác mà mới nhớ tới mãnh nam tức phụ nhà mình có thể sinh hài tử, lời nói này của mình mang ám chỉ quá. Nhưng tức phụ lại không đáp lại chỉ thẹn thùng, có phải là y nguyện ý sinh hài tử với hắn hay không?
Nguyện ý sinh hài tử cho mình... Đây là không phải chứng minh tức phụ cũng thích hắn hay sao?
Miệng Thẩm Nghiên Bắc không tự giác mà nhếch lên, cười trông ngốc vô cùng.
Cố Trường Phong ho nhẹ một tiếng gọi Chu Dục về nhà ăn cơm, còn mình và Thẩm Nghiên bắc mỗi người ôm một con thỏ về nhà.
Trước tiên khi về tới nơi thì tìm một nơi cho hai bé thỏ ở, cho chút cỏ vào, hai người mới rửa tay ăn cơm.
Bữa hôm nay có cá chép kho, tôm và rau dại trộn. Cá kia đã qua quá trình xử lý vô cùng cẩn thận, gần như là không còn chút mùi tanh nào. Tôm được vớt từ trong sông lên, chiên qua dầu rồi để ráo, rải lên trên muối tiêu mà Thẩm Nghiên Bắc đặc chế, vừa thơm vừa giòn, ăn với cơm là tuyệt vời. Mà rau dại có chút kham khổ, thập phần giải dầu mỡ.
Cố Trường Phong cảm thấy từ lúc Thẩm Nghiên Bắc làm cơm tới nay, sức ăn của y đã tăng nhiều lắm rồi, khác với song nhi khác hai chén cơm ăn cũng không hết, y phải ăn tới ba chén cơm mới no bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁNG PHU LANG NHÀ TÚ TÀI
General FictionTác giả:Nhật Lệ Phong Hòa Thể loại:Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng Nguồn:wattpad.com/user/Dao_Ho_Team Trạng thái:Full Vừa mới comeout đã bị cha mình đập bể đầu @@ Làng nước ơi, Thẩm Nghiên Bắc trong lòng chỉ kịp hô như thế thì đ...