Chương 158

148 4 5
                                    

Đường cái không tính là náo nhiệt, mua bán nhỏ bán hàng rong không ít, trên đường đâu đâu cũng có thể tùy ý thấy được đội tuần tra mặc quân phục.

Tả Ngôn đi phía sau theo chân một lớn một nhỏ, cùng một đám người không thấy rõ gương mặt ngồi vây quanh quán nhỏ xem múa rối bóng.

Mấy xiên tre nối với giấy cắt nhỏ, còn có người ở sau lưng phối âm, mọi người xem đến náo nhiệt, tiếng hô không ngừng.

Tả Ngôn cùng đứa nhỏ nhìn chằm chằm trên đài không hề chớp mắt. Thanh Tu lại bưng chung trà nhìn một chỗ đến xuất thần, nước trà trong ly một chút cũng không động.

Xem xong múa rối bóng, thời gian cũng không còn sớm, hạ nhân thúc giục bọn họ trở về, nếu không sẽ bỏ lỡ thời gian uống thuốc.

Trên đường có người bán tượng đất nhỏ thét to khiến cho Tả Ngôn chú ý.

Cậu liền rời khỏi đội ngũ, đi tới phía trước dừng ở chỗ bán tượng đất trước mặt.

Đó là một người trông coi hai cái sạp, bên trái bày một loạt tượng đất nho nhỏ rất sống động, bên phải là một loạt đồ chơi làm bằng đường đủ loại kiểu dáng.

"Mau lau nước miếng đi."

Tả Ngôn sờ sờ cằm "Ta cảm thấy chính mình đã thật lâu rồi chưa ăn cơm."

Hệ thống tính toán giúp cậu, nơi này không gian thời gian hỗn loạn, nếu là dựa theo thời gian của chính cậu để tính, đã hơn một ngày chưa ăn gì rồi.

"Ta còn là một đứa trẻ, thân thể này của ta còn chưa tới hai tuổi." Tả Ngôn ôm bụng, nhìn trời thở dài, tốt xấu gì cũng phải để cậu trở về ăn cơm lại đến.

Hệ thống: "Nhưng linh hồn ngươi đã kinh qua ngàn cánh buồm." 

*Gốc là duyệt tẫn thiên phàm: kinh qua ngàn cánh buồm, trải qua nhiều điều nhiều việc.

Tả Ngôn: "Đều là đã qua."

Hệ thống: "Vậy nói chuyện hiện tại, ví dụ như, mấy ngày hôm trước ngươi còn ăn "sữa bò" của mục tiêu."

Tả Ngôn: "...... Đó là bất đắc dĩ."

Hệ thống buồn bã nói: "Ta quen biết ngươi cũng đã mười mấy năm, trước kia hình tượng của ngươi trong lòng ta vẫn ở vị trí thứ tứ, nhưng sau mấy ngày trước, ngươi đã vinh quang thăng lên vị trí thứ nhất."

Nội tâm Tả Ngôn có chút dự cảm không lành, cảnh giác hỏi: "Ba người phía trước là ai?"

"Đổng Vĩnh, Hứa Tiên, Ninh Thái Thần."

Tả Ngôn nói: "Ba người này với ta có cái gì giống nhau?"

Hệ thống nói: "Một người cưới tiên nữ, một người gả cho trùng chúa, cuối cùng một người đến quỷ cũng không buông tha, nhưng mà ngươi so với bọn hắn càng lợi hại hơn.

Ta từng nghe qua người thú nhưng quỷ thú ta là lần đầu tiên nghe thấy, cảm ơn ngươi đã mở rộng kiến thức cho ta."

Tả Ngôn:......

Hệ thống: "Sau khi trở về, ngươi có thể viết sách, đặt tên "Những giấc mộng năm đó của tôi", không hot không có thiên lý."

[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ