Chương 187

28 1 0
                                    

Sáng sớm tâm tình Tả Ngôn giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, hết đợt này đến đợt khác từ trên xuống dưới, tuy sáng cậu không cống hiến mông, nhưng phải hy sinh cái miệng.

Lúc dùng bữa sáng, Thập nhất đứng bên cạnh bàn, cả khuôn mặt thoạt nhìn có chút nghiêm túc.

Trái lại trên bàn cực kỳ hài hòa, Tả Ngôn thậm chí không cần duỗi đũa, người bên cạnh đã gắp đồ ăn vào chén cậu, nhìn cậu ăn xong, còn đè cậu lại thưởng cho một cái hôn sâu. Sau khi hoàn thành toàn bộ động tác sẽ tiếp tục lặp lại như trên.

Tả Ngôn xoa khóe miệng, nhìn hắn nói: "Anh không ăn sao?"

"Nhìn em ăn tôi cũng no rồi."

Dạ dày của tôi cũng không mọc trên người anh, nhưng nhìn người trước mắt, lại nghĩ đến tính cách của hắn, Tả Ngôn thành thành thật thật cầm chén lên ăn hết đồ bên trong.

"Ăn no rồi?" Cố Chấp cười ôn nhu, biên độ cười tác động đến mỹ nhân chí, mỹ nhân cười, *nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc, còn cười...... Tổ tông à anh đừng cười nữa, anh muốn tôi làm gì anh cứ nói thẳng đi.

*Cười một lần nghiêng thành, cười hai lần nghiêng nước.

Cố chấp ghé sát vào, liếm một vết dầu dính trên khóe miệng cậu "Sao lại sợ tôi như vậy. Lúc trước tiếp cận tôi lá gan cũng không nhỏ."

Tả Ngôn cả kinh "Anh biết cái gì rồi?"

"Em đoán xem."

Cố Chấp vuốt ve gáy cậu, áp trán vào, trong miệng tràn ra tiếng cười khẽ cùng với ba chữ này.

Khắp thế gian ba chữ này là nhất, tôi mà đoán được còn hỏi anh làm gì! Nhưng Tả Ngôn dám rống sao? Không dám, nếu là Cố Chấp, cậu dám, nhưng đây là Tạ Hào, cậu vẫn nên nghỉ ngơi một lúc thôi.

Mày Tả Ngôn nhăn thành hình chữ xuyên, vấn đề ở đây hai người họ là một!

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Tả Ngôn nói: "Em đang đoán."

"Đoán được chưa?"

"Vẫn chưa."

Cố Chấp cười, cắn vành tai cậu "Em vẫn đáng yêu như vậy." Tiếng cười từ tính trực tiếp rót vào tai.

Tả Ngôn: Còn anh vẫn biến thái như vậy.

Chu Vị bước vào thì thấy một cảnh tượng như vậy, hắn kinh ngạc nhướn mày, tiến triển nhanh thế sao?

Nhưng lúc thiếu gia nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng hắn lập tức cảnh giác.

"Tả Ngôn."

Tả Ngôn ngẩng đầu thấy hắn đến vẻ mặt rất vui "Chu Vị anh đến rồi."

"Lúc em nhìn tôi hình như không có vui như vậy." Tay hắn ôm chặt vai cậu, Tả Ngôn vội vàng nói cậu có hẹn với Chu Vị, có việc cần làm.

Cố Chấp quay đầu nhìn Chu Vị, nhẹ giọng nói: "Phải không?"

Nhận được ánh mắt của Tả Ngôn, hắn gật đầu "Không sai, là về việc chuyển từ nhập mộng sư thực tập lên nhập mộng sư chính thức."

[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ