Chương 182

29 1 0
                                    

Sau khi ăn xong bữa sáng, Cố Chấp vào thư phòng, hắn hôn mê thời gian dài như vậy đối với thế giới hiện tại rất xa lạ, hắn sẽ không để bản thân ở trong hoàn cảnh này quá lâu.

Thập Nhất nói với cậu khi nào ăn cơm trưa Cố Chấp mới ra, lúc đầu Tả Ngôn còn ngồi trên sô pha nghe nhạc, sau đó thấy Thập Nhất quét phòng, hai chủ tớ này đều có bệnh sạch sẽ như nhau. Thừa dịp đó cậu lén lên lầu, đi ngang qua thư phòng ghé lên cửa nhìn vào trong, hiệu quả cách âm quá tốt không nghe thấy gì cả.

"Cậu đang nhìn cái gì?"

Sau lưng đột nhiên có người lên tiếng, Tả Ngôn đứng thẳng người, hắng giọng nói: "À, em đem nước lên cho anh."

Cố Chấp nói: "Ồ? Nước đâu?"

Tả Ngôn nhìn hai tay trống trơn của mình "Trong tủ lạnh."

"Vậy cậu tới gửi lời chúc phúc sao?"

Đúng vậy đúng vậy, phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, Nam Sơn Nam, Bắc Hải Bắc, phía bắc có một con rùa đen lớn......

Cố Chấp thấy cậu xuất thần, thì vòng qua cậu đẩy cửa vào, cửa không đóng, Tả Ngôn chạm vào khung cửa theo vào.

"Hướng ba giờ đi bốn bước, đằng sau là sô pha."

Sau khi Tả Ngôn ngồi xuống, không khí trong phòng im lặng một lúc, cậu lặng lẽ kéo một góc băng gạc lên. Trước mắt cậu là Cố Chấp, trong tay đối phương cầm một quyển sách, cũng không đọc, ngược lại nhìn cậu.

Ánh mắt Tả Ngôn lướt qua mỹ nhân chí trên gương mặt hắn, buông băng gạc xuống "Sao vậy? Trên mặt em có hạt cơm à?"

Cố Chấp nhìn khóe miệng cậu "Không có."

"Vậy do em quấy rầy anh sao? Em ra ngoài đây."

"Rốt cuộc cậu là ai?"

Tả Ngôn vừa nâng mông lên, liền ngồi lại, mắt bị che không thấy được bộ dáng đối phương, nhưng cậu đột nhiên nhớ tới một cảnh tượng quen thuộc. Lần đầu tiên cậu vào giấc mơ, trong nhà Cố Tranh, cùng một tư thế, cùng một câu hỏi.

"Không phải em đã nói với anh rồi sao, em là Tả Ngôn, năm nay 21 tuổi, chưa lập gia đình, em sống......"

"Quan hệ trước đây của chúng ta là gì?"

Tả Ngôn không nhìn hắn, cũng không biết khi hắn hỏi lời này trên mặt có biểu tình gì "Xem như là bạn bè đi."

"Chỉ đơn giản là bạn bè sao?"

"Anh muốn nói anh yêu thầm em, em cũng không.... Để.... Ý....." Cằm bị nắm chặt, hơi thở thuộc về một người khác đánh lên mặt.

"Tôi biết món cậu thích ăn, nhìn thấy cậu khóc tôi sẽ theo bản năng không thoải mái, trước khi ngủ có thói quen uống loại nước khó uống, chỉ cần cậu xuất hiện trước mắt tôi sẽ không tự chủ được mà nhìn cậu. Thập Nhất không để ý người ngoài lại hết sức quen thuộc với cậu. Quan hệ giữa hai người chúng ta chỉ đơn giản là bạn bè thôi sao?"

Hơi thở Cố Chấp lướt bên môi có chút ngứa, Tả Ngôn liếm liếm môi "Thật ra cũng rất dễ uống."

Con ngươi Cố Chấp sâu thẳm, ngón tay bóp chặt cằm cậu "Lần đầu tiên gặp mặt cậu đã quấn lấy tôi, bây giờ tìm mọi cách theo tôi về nhà, người bên cạnh tôi đối với cậu chỉ im lặng không nói.

[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ