Chương 184

26 1 0
                                    

Tả Ngôn ngồi chờ trên sô pha rồi có hơi mơ hồ, cũng không biết đã ngủ mất khi nào. Khi tỉnh dậy việc đầu tiên làm là nhìn thời gian, đã hơn 12 giờ, có lẽ Cố Chấp sẽ không về đâu, Tả Ngôn bị tiếng điện thoại đánh thức "Đại Hùng?"

"Tả Ngôn cậu ngủ rồi sao?"

Vô nghĩa, nếu không ngủ sẽ bị cậu đánh thức sao.

Sở Thế Hùng vừa rồi không chú ý "Mắt cậu bị sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không có gì, ăn ớt bị cay thôi."

"Cậu ăn bằng mắt à?"

Tả Ngôn nói đúng rồi, bây giờ tôi còn có hoả nhãn kim tinh, nếu không để cậu xem thử? Sở Thế Hùng vội vàng nói không cần, lỡ bị hiện nguyên hình phải làm sao bây giờ.

"Hơn nửa đêm cậu gọi là có việc gì?" Tả Ngôn ngáp một cái, mắt nhìn cũng rõ ràng hơn nhiều. Nhớ trước đó gọi cho Tả Tứ là khi cậu đang rũ cổ tay, chắc là không thấy mắt cậu bị quấn lại, nếu không 100% sẽ xách cậu về nhà.

Sở Thế Hùng nói: "Không phải tôi tới đây sao, buổi tối chán quá, muốn tìm cậu uống rượu, đã bao lâu rồi hai ta không uống cùng nhau."

"Chị cậu nằm viện, mấy ngày này uống cũng không ít."

Sở Thế Hùng véo đùi mình, quên mất "Cậu nói có tới hay không, dù sao chỉ có một mình anh em của cậu cô đơn, lỡ như có va chạm cái gì, đều là do cậu......"

"Nói tiếng người."

"Ở cửa nhà cậu, ra mở cửa đi."

Tả Ngôn nghe hắn nói như vậy thì sửng sốt "Cửa? Nhà tôi?"

"Nhị gia, cậu bước hai bước ra mở cửa cho tôi đi, hai ta vào rồi nói được không? Đã hơn nửa đêm rồi thu lưu tôi đi mà."

Tả Ngôn vỗ đầu nói cậu không ở nhà. Sở Thế Hùng nói hắn nghe thấy tiếng đánh game rồi.

"Tiểu Nhất chắc còn chưa ngủ." Tả Ngôn xoa đầu, ỷ vào mình là người máy có thể chơi game đến nửa đêm vẫn luôn là điều mà khi nhỏ cậu hâm mộ, nhưng mà thức đêm có thể đánh đến trình độ kia còn không bằng người khác mộng du đánh.

Sở Thế Hùng cũng im lặng "Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?"

Tả Ngôn nhìn thời gian "Cậu đến quán nướng gần nhà tôi chờ đi, tôi đến ngay."

"Mắt cậu có thể thấy được sao?"

"Vẫn có thể nhìn thấy cậu." Một người lớn như vậy, giống như ngọn hải đăng trong đêm.

Tả Ngôn thay quần áo, nói với Thập Nhất một tiếng rồi ra ngoài, ước chừng nửa tiếng sau, trước tiệm đồ nướng cậu thấy một người to con vẫy tay với mình.

Hai người gọi vài món, Tả Ngôn ăn hai miếng, cảm thấy mùi vị không đúng, ngẩng đầu nhìn phía đối diện. Một chút dáng vẻ thiếu gia cũng không có, há to mồm ăn ăn uống uống, nếu không có tiền thật sự không thể nuôi lớn được vậy đâu.

"Hơn nửa đêm cậu tìm tôi, còn mời cơm sẽ không vì muốn gặp tôi thôi chứ." Ăn một miếng nhìn một miếng, cũng không biết đang tìm thịt ngon ở đâu trên người cậu.

[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ