Mây đen che ánh trăng, Hạ Bảo đi ở trên đường, một bên đeo tai nghe một bên lắc lư theo điệu nhạc.
Con thỏ trắng đi theo bên chân hắn, thỉnh thoảng né tránh chân hắn sắp đạp lên trên người nó.
"Chúng ta...... Có thể không đi đào được không?"
Hạ Bảo nói: "Không được, chúng ta đến là đi xác nhận lần nữa. Vạn nhất cái chết này không phải hư thối, cảnh sát tới lại cho rằng chúng ta báo án giả làm sao bây giờ."
Triệu Tuấn Phong nắm chặt côn thiết thu nhỏ, gân xanh nổi lên, toàn thân toát ra hương vị cự tuyệt. "Chúng ta lần trước không phải đã......"
"Lần trước lỡ là tình cờ thì làm sao bây giờ, được rồi, đừng nhiều lời. Nếu cậu không đi thì đừng đi, còn không phải cậu ủy thác chúng tôi tra thôn này, chúng tôi cũng không đến mức bị nhốt tại đây."
Triệu Tuấn Phong có hơi bối rối, họ đã đào rất nhiều thi thể trong rừng rồi. Còn có không phải cảnh sát bị chặn bên ngoài không vào được sao?
Hạ Bảo đeo tai nghe lên, lung lay đi tới, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một đoạn b-box, tiết tấu mãnh liệt. Nhưng ở một nơi yên tĩnh vào ban đêm như vậy có chút khủng bố, Triệu Tuấn Phong không hề có cảm giác an toàn chút nào.
Hôm nay trong thôn lại chết một người, lần này bị hắn tận mắt nhìn thấy cho nên thôn không bí mật chôn cất mà tổ chức tang lễ thật trọng thể.
Vào giờ *chính ngọ ba ngày sau thi thể được chôn cất.
*Chính ngọ: 12 giờ trưa.
Thiếu niên đi cùng họ bằng cách nào đó đã ổn định lại, được người đàn ông khiến cậu sợ hãi bảo vệ.
Hạ Bảo đề nghị ban đêm đi đào mộ, đe dọa hắn nếu không đi bọn họ liền mặc kệ việc này.
"Tôi nói, này, hỏi anh đấy"
"A?" Triệu Tuấn Phong lo sợ có đứa nhỏ nào đó sẽ đột ngột chui ra, thần kinh căng chặt nhìn chằm chằm chỗ tối. "Cậu nói cái gì?"
Hạ Bảo nói: "Hôm đó anh nhìn thấy cái gì mà sợ hãi như vậy."
Vào ngày người đó chết, Triệu Tuấn Phong đã tận mắt chứng kiến quá trình, nếu không có quá nhiều người ở hiện trường, hôm đó hắn khẳng định sẽ ngất đi vì sợ hãi.
Triệu Tuấn Phong nuốt nuốt nước miếng, "Ngày đó......"
Ngày đó đầu óc hắn vẫn luôn nghĩ đến thi thể những đứa trẻ và hài nhi, ban đêm mãi vẫn ngủ không được, sáng sớm hôm sau hắn liền đến nhà thôn trưởng.
Hắn muốn một lời giải thích!
Nhưng mà không đợi hắn đi đến nhà thôn trưởng, liền nghe thấy tiếng động lớn từ bức tường phát ra.
Với tâm niệm trong lòng, hắn tìm hai viên gạch rồi đặt dưới chân, bám vào đầu tường nhìn vào bên trong.
"...... Ta cầu xin ngài...... Ngài không cứu ta, ta liền sống không được...... Thôn trưởng...... Ngài cứu ta......"
Một nam nhân dáng người nhỏ gầy quỳ trên mặt đất, trước mặt là thôn trưởng ngồi trên ghế đá, trong tay cầm theo một cây tẩu thuốc, bộ dáng thong thả ung dung châm thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!
RomanceTác giả: Bạo Vũ Thành Chương 1 đến chương 157 mn đọc ở nhà này ủng hộ editor nha: https://www.wattpad.com/user/yilsweetie0225 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70% bản gốc. Vui lòng không re-up hay mang đi nơi...