Chương 183

25 1 0
                                    

Qua vài ngày, Tả Ngôn cảm thấy gần đây thái độ Cố Chấp đối với cậu rất kỳ lạ, giống như cố ý tránh cậu vậy, hỏi hắn lại không nói, khiến Tả Ngôn chỉ có thể chạy đến tìm Chu Vị, nhưng đối phương chỉ cho cậu một câu cao thâm khó dò.

"Đến lúc đó sẽ biết."

Cũng không biết đến lúc đó rốt cuộc là ngày nào, dù sao cậu cũng không chờ được đến ngày kia, nhưng lại chờ được một yến tiệc long trọng.

Năm đó tin tức Cố chấp tử vong là chính miệng Cố lão gia nói, bên ngoài đều đồn hắn đang dưỡng bệnh, chỉ có một số người biết hắn đã chết. Lại không ngờ lão gia tử chơi một chiêu như vậy. Bây giờ Cố Chấp đã tỉnh, lão gia tử đương nhiên sẽ để cháu trai bảo bối của ông xuất hiện trong tầm mắt mọi người lần nữa.

Cố Chấp thay quần áo đi xuống, nhìn thấy ánh mắt trông mong của Tả Ngôn "Cậu cũng muốn đi?"

Cứ như em nói muốn anh sẽ đưa em đi vậy, cũng không biết mặc đẹp như vậy cho ai nhìn "Anh muốn mời em làm bạn nam sao?"

"Thân phận của cậu còn cần tôi mời sao." Cố chấp đã sớm điều tra rõ cậu là ai, tự nhiên biết gia thế cậu không tầm thường. Khiến hắn chú ý là ngày trước tính cách người nọ dương dương, kiêu ngạo như đứa trẻ không chịu lớn. Nhưng sau khi vụ nổ trường xảy ra, cậu cũng là người bị hại. Vì sự kiện kia nên rời khỏi Đế Đô, tính cách cũng từ đó có thay đổi lớn.

Tả Ngôn xếp bằng ngồi trên sô pha sờ ngón tay, nếu em đi lão gia tử nhà anh nhất định sẽ đá em về Đế Đô, đến lúc đó anh sẽ dành cả một đêm nhìn em rời đi.

Tả Ngôn nhớ tới camera mini trên bóng đèn, cậu đã kiểm tra trong phòng phải có ít nhất tám cái, đương nhiên cậu không vạch trần, giả vờ không phát hiện gì cả.

Cố Chấp đợi nửa ngày cũng không thấy cậu nói gì, có chút ngoài ý muốn, mấy ngày nay im lặng lạ thường, nếu không phải lượng cơm ăn chẳng có gì khác với ngày thường hắn còn nghĩ đã có chuyện gì rồi.

"Sao lại không nói lời nào."

Tả Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn "Nói cái gì đây". Tuy ngồi xe lăn, nhưng hôm nay hắn rất trang nghiêm, quân phục màu xanh đen, trên vai còn có tua rua làm trang sức, vai rộng eo hẹp chân dài, sau khi tỉnh lại vẫn luôn bổ sung dinh dưỡng, nhìn khỏe mạnh hơn rất nhiều so với lúc vừa tỉnh. "Hôm nay anh rất đẹp trai." Cậu gãi đùi, đáy lòng cảm thán.

"Phải không?" Cố Chấp đẩy xe lăn đến gần một chút.

Tả Ngôn chỉ cần duỗi tay là có thể bắt lấy tua rua vàng đong đưa trên vai hắn "Đúng rồi."

"Cậu che mắt vẫn có thể thấy tôi ăn mặc thế nào?"

Tả Ngôn vội vàng che mắt lại, đầu ngón tay Cố Chấp dừng trên mu bàn tay cậu "Lấy ra."

Không, mắt của tôi, tôi làm chủ.

"Tôi nói lại lần nữa, lấy ra!"

Tả Ngôn cọ cọ, không tiếng động từ chối, hơn nữa còn đổi một tay khác, tay còn lại che ngực, dẩu môi bày ra bộ dáng chịu ủy khuất. Giống như lời kịch "Ngươi đừng đến đây. Còn tiến tới ta sẽ la lên!"

[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ