Một đêm mưa to, bầu trời trong xanh, không khí tươi mát ẩm ướt xuyên vào từ khe hở cửa sổ.
Tả Ngôn khoanh chân chống cằm nhìn cây cảnh bên ngoài cửa kính, trên cổ trải dài vệt đỏ tự hỏi nhân sinh.
Hai móng vuốt cùng cái bụng của mèo mập dán chặt trên cửa kính, mũi phấn nộn in trên mặt kính, mở to mắt trừng người trong phòng.
Hệ thống: "Ngươi đã ngây người nửa tiếng rồi."
Tả Ngôn: "Hãy để ta một mình."
Hệ thống: "Cũng không phải lần đầu tiên, hơn nữa ngươi nên mặc quần áo vào đi." Nó không muốn nhìn thêm bất kỳ hình ảnh trần trụi với thiên nhiên nào nữa, thật sự là nó nhìn quá đủ rồi.
Tả Ngôn không lên tiếng, cậu chỉ muốn tự ngẫm, đêm qua mưa to, gió lớn thổi cả một đêm, cậu thật sự không có tiền đồ mà đi gõ cửa Tư lão đại.
Sau đó trong phòng chỉ có một chiếc giường, cũng không biết kế tiếp là ai chủ động. Tóm lại cuối cùng hai người đã lăn giường.
"Hệ thống, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện."
Hệ thống nghi hoặc "Chuyện gì?"
Tả Ngôn nói: "Ngươi nói xem quỷ sẽ sống được bao lâu?"
Hệ thống hiểu ý cậu "Mục tiêu đã sống hơn hai trăm năm."
Tả Ngôn gãi gãi cổ, vết đỏ trên cổ càng đậm "Vậy ngươi nói xem ta sẽ sống được bao nhiêu năm?"
Chưa từng nghe yêu quái tuổi nhỏ, huống chi thế giới này còn có quỷ, người hoặc yêu sẽ lấy hình thức như quỷ tiếp tục sống sót, Tả Ngôn và hệ thống đồng thời nghĩ đến điểm này.
"Ngươi lại chọn loạn tuyến cảnh trong mơ."
Hệ thống: .....Thật sự không phải nó chọn.
Ngoài cửa sổ Hoàng mập bất động nửa ngày đột nhiên xoay người xông thẳng vào chậu hoa. Miệng, vuốt cùng lên, cào bồn cây xanh kia chỉ còn lại thân cây.
Quay đầu tiếp tục dán lên cửa kính, cố gắng khiến người bên trong nhìn nó một cái.
Hệ thống nói sang chuyện khác, không tiếp tục suy nghĩ vấn đề không có cách giải kia "Ngươi biết con mèo kia đang nói gì không?"
Tả Ngôn vô thức ừ một tiếng, sau đó cũng không nói gì nữa.
Hệ thống khiêm tốn thỉnh giáo "Ngươi có thể phiên dịch cho ta một chút không?"
Tả Ngôn dùng giọng máy móc bắt đầu đọc diễn cảm "Mẹ nó rõ ràng ngươi đã nói ngủ cùng nhau, đảo mắt lại chạy đi với nam nhân kia. Để lão tử cô đơn tịch mịch lạnh lẽo ngoài cửa suốt một đêm. Mẹ nó lại chẳng liếc mắt nhìn ta một cái."
Hệ thống: "..." Cũng không biết là tâm trạng mèo không tốt hay là tâm trạng người không tốt.
Dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, có người bưng bữa sáng đẩy cửa ra. Ánh nhìn đầu tiên đã thấy một con mèo còn chưa từ bỏ ý định.
Khi hắn vào cửa mèo mập liền cứng đờ trượt xuống đất theo cửa kính, lắc lắc cái đuôi, ngẩng đầu ưỡn ngực thuận tay tiện chân rời khỏi tầm mắt bọn họ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!
RomanceTác giả: Bạo Vũ Thành Chương 1 đến chương 157 mn đọc ở nhà này ủng hộ editor nha: https://www.wattpad.com/user/yilsweetie0225 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70% bản gốc. Vui lòng không re-up hay mang đi nơi...