Chương 199

24 0 0
                                    

Quá yên tĩnh, Tả Ngôn quay đầu, những người đó lập tức trở lại như trước, chỉ là thỉnh thoảng sẽ chú ý bên này.

Ở thời đại này, xe lăn rất ít, trừ khi không thể cứu được nữa, nhưng không nghe Đế Đô có thiếu gia nhà nào gần đây bị thương.

Tả Ngôn đi đến bên hắn "Hôm nay anh đoạt mất *ánh đèn của em rồi."

*Ý chỉ sự nổi bật.

Diện mạo quý công tử, cho dù là đẩy xe lăn vào cũng là một cảnh đẹp. Trước kia sao không phát hiện tiểu tử này đẹp thế nhỉ?

Cố Chấp nhìn xung quanh "Nhiều người như vậy, em coi trọng ai rồi?"

Hình như có chút chua, Tả Ngôn ngửi hắn "Anh còn không hiểu em sao, nhất định là người đẹp nhất rồi."

Cố Chấp bình tĩnh nhìn cậu gần 30 giây mới mở miệng, ngữ khí có chút kỳ dị "Ngay cả chính mình em cũng không tha."

Tả Ngôn đen mặt, cậu cũng không phải *thủy hoa tiên.

"Em còn tưởng lúc anh tới sẽ bày ra trận thế lớn, không ngờ anh chỉ lẻ loi một mình, còn không bằng tới trước với em."

Cố Chấp nói: "Chú dì đâu?"

Tả Ngôn đẩy hắn đến sau bình phong "Chỗ này là tiệc xem mắt, anh muốn ba mẹ em tìm mùa xuân thứ hai sao?"

Cố Chấp nhướn mày.

Tả Ngôn vỗ trán, cậu nhớ vài năm trước loại tiệc xem mắt này đều đi cùng người nhà, trận thế cũng khá lớn, mấy năm nay người nhà mới không tham dự.

Cậu quên nhà cậu là hàng cổ.

Sau khi giải thích với Cố Chấp, hắn im lặng.

Tả Ngôn âm thầm cân nhắc, người này không phải đặc biệt tới gặp gia trưởng chứ, cũng không đúng, trước đó cậu từng đề cập rồi mà.

Sở Thế Hùng thấy bạn tốt đẩy xe lăn đi, cứ thế ném hắn một bên, hắn uống hết ly rượu, lắc lắc đầu, hắn không nhìn nhầm, là Cố Chấp, mẹ, gặp quỷ à?

Theo sau hai người họ, mới vừa đi đến bình phong, đã thấy hai người ở trong đang hôn nhau, hắn còn nhìn thấy ánh mắt người trên xe lăn liếc qua đây, lộ ra một cổ lạnh lẽo quen thuộc.

"Tả Ngôn."

Tả Ngôn đẩy người ra quay đầu lại "Là Đại Hùng, anh còn nhớ không?"

Cố Chấp nói nhớ.

Đầu Sở Thế Hùng ong ong "Đợi chút, hai ngươi có ai có thể nói cho tôi biết đây là chuyện gì không? Cậu là Cố Chấp?"

Nếu hắn nhớ không nhầm, Cố Chấp đã chết rồi, chết 6 năm, vậy người trước mắt là ai?

——

Vài phút sau, nghe Tả Ngôn giải thích xong, Sở Thế Hùng phức tạp nhìn hai người, một chốc lát lại dính với nhau.

Có một câu nói thế nào nhỉ, đút trái cây cũng đút ra bộ dáng của tình yêu.

Năm đó Cố Chấp đột nhiên chuyển tới lớp bọn họ, không để ý ai cả, cố tình với Tả Ngôn lại khác.

Cho dù Tả Ngôn làm gì, đằng sau cũng có một Cố Chấp lấp hố cho cậu.

[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ