Chương 195

25 1 0
                                    

Tay Tả Ngôn cắm vào tóc kéo chặt da đầu, hận không thể chia đầu thành hai nửa, lấy hết đau đớn bên trong ra.

Cố Chấp, Cố Chấp.

Từ khoang ngủ đông đi qua phòng thay đồ mặc quần áo của mình vào, quần áo ướt nhẹp dính trên người Tả Ngôn, cậu mở cửa tìm phương hướng theo trí nhớ, vừa thấy căn phòng đã không màng người đứng chắn đẩy cửa ra.

"Tả tiên sinh, cậu đang tìm cái gì?"

Trong phòng trống trơn, chăn trên giường được xếp chỉnh tề, không giống như có người từng ở, trên giường cũng không thấy ai, Tả Ngôn che trán ngồi xổm trên đất, người phía sau cúi người muốn đỡ cậu dậy, cậu đột nhiên kéo cổ áo đối phương "Chu Vị đâu?"

"...... Ở phía sau......" Người trước mặt dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn cậu, chỉ phía sau cậu.

"Tả tiên sinh đang tìm tôi sao?"

Tả Ngôn xoay người nhìn hắn "Cố Chấp đâu?"

Trong mắt Chu Vị thoáng qua một tia kinh ngạc "Cố Chấp là ai?"

"Cháu trai của Cố Túc Lương, đại thiếu gia nhà anh! Chu Vị, anh đừng có bày bộ dáng này với tôi, Cố Chấp đâu? Anh ấy còn sống không?"

Chu Vị nhìn vành mắt đỏ bừng của cậu, trên tóc còn dính dịch dinh dưỡng, bộ dạng khẩn trương này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ có người đã nói gì với cậu.

"Tả tiên sinh, chuyện cậu nói, tôi thật sự không rõ lắm, việc cấp bách bây giờ hẳn là phải làm kiểm tra trước, một tháng liên tục ở trong mơ, thân thể của cậu......"

"Mẹ nó đừng nói mấy lời vô dụng với tôi! Tôi hỏi anh Cố Chấp đâu? Bất kể anh ấy sống hay chết, cho dù chỉ còn một khối thi thể, anh ấy cũng là của tôi!"

Chu Vị bị túm cổ áo "Cậu bình tĩnh đi." Phía sau cũng có người kéo Tả Ngôn lại.

"Cố Chấp rốt cuộc đang ở đâu?" Tròng mắt Tả Ngôn đỏ lên, chỉ là nhập mộng mà thôi, tại sao muốn cướp Cố Chấp đi, còn giả bộ thành dáng vẻ như vậy chứ!

Chu Vị vuốt lại cổ áo "Đi tìm bác sĩ Triệu, nói sau khi Tả Ngôn vào giấc mơ tinh thần xảy ra vấn đề."

"Mẹ nó tinh thần anh mới có vấn đề! Chu Vị rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì!"

Tả Ngôn dùng sức tránh thoát trói buộc của người phía sau, Chu trợ lý bảo bọn họ không thể tổn thương cậu, thủ hạ sẽ có chừng mực, Tả Ngôn đã nghĩ tới việc này, thời gian dài đi vào giấc mơ chân cậu đã không còn sức lực, nhưng nếu bị đá vào địa phương yếu hại lại là một chuyện khác.

Một người che phía dưới của mình dựa lên cửa, nhưng cửa vừa rồi không đóng nên người đã ngã vào trong. Trong quá trình Tả Ngôn giãy giụa ánh mắt xẹt qua đồng hồ trên bàn.

"Tả tiên sinh, đối với thời gian trong giấc mơ lần này tôi thật sự xin lỗi, trước đó không đoán được sẽ lâu như vậy, vấn đề bồi thường tương ứng...."

Ánh mắt Tả Ngôn bình tĩnh nhìn xung quanh phòng "Bây giờ là tháng mấy?"

Chu Vị hơi dừng lại "Tháng 8."

[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ