Chương 188

26 2 0
                                    

Tả Ngôn chưa bao giờ biết ơn chân Cố Chấp như vậy, nó đã cứu cậu —— cứu mông cậu hai lần, vòng vo đến nửa đêm. Sáng hôm sau, lúc Chu Vị đến đã thấy cậu bĩu môi, miệng còn đang bôi thuốc.

"Miệng cậu sao vậy?"

Tả Ngôn liếc mắt nhìn hắn "Anh đoán xem."

Chu Vị nhìn hai người trong phòng "Ăn nhầm thứ gì à?"

Đúng rồi, rất khó ăn, không thấy miệng còn bị rách sao.

"Anh tới đây làm gì?"

"Tôi tới xem cậu." Nhìn dáng vẻ sống cũng không tệ lắm. Chu Vị ngồi xuống sô pha, nhìn người đang chăm chú bôi thuốc.

Sau khi hắn tới không thấy người nọ liếc mắt một lần, vẫn luôn chuyên tâm bôi thuốc cho người trước mặt. Khí chất lại khác với hôm qua. Hắn liếc Tả Ngôn, trong mắt hiện lên sự đồng tình.

Hai người bọn họ đều biết tình huống này sẽ không được bao lâu, nên cũng không quá lo, nhưng cũng không thể để Cố Chấp nhìn ra.

Bọn họ không rõ cụ thể Cố Chấp đã biết được cái gì, nhưng hắn không hề xa lạ với hoàn cảnh xung quanh, chắc vẫn còn ký ức của bản thân, tóm lại bất kể là tình trạng gì, mấy ngày nữa sẽ tốt thôi.

"Để tôi tự làm!"

Tả Ngôn đẩy mặt hắn ra, lấy thuốc mỡ trên tay hắn tự cầm gương bôi, còn cho người đang ủy khuất bên cạnh một ánh mắt cảnh cáo.

"Ngon không?" Sau khi bôi được nửa tiếng, mới vừa khô hắn liền tiến lên hôn, cứ lặp lại không biết mệt, thuốc đắng còn ăn rất ngon.

Cố Chấp lắc đầu lại gật đầu, ghé sát vào ôm eo cậu, cằm đặt trên vai cậu, trên mặt cười tươi như hoa.

Chu Vị thấy hiếm lạ, trước kia thiếu gia không có sức sống như vậy, hôm qua thì ôn nhu, hôm nay lại thiên chân vô tà, duy nhất không đổi chính là ánh mắt kia chỉ nhìn một người.

Chu Vị ở đây cả buổi sáng, trước khi đi còn mang theo tâm tình muốn yêu đương, mấy tiếng đồng hồ bị bắt xem ân ái, cũng không biết sau này thiếu gia nhớ lại sẽ như thế nào.

Mấy ngày sau Tả Ngôn luôn trải qua tình trạng tinh thần phân liệt, phía trước cậu còn đang thưởng thức mỹ nhân vẽ tranh, một giây sau đã bị ôm lấy làm nũng.

Buổi tối khi ngủ, mơ hồ mở mắt là có thể thấy một người đứng trước giường, người nọ hòa thành một thể với bóng đêm, mắt không chớp nhìn chằm chằm cậu.

Qua mấy ngày, tinh thần và thể xác Tả Ngôn đều mệt mỏi, tay đau, miệng cũng đau.

Một đêm nọ cậu rời giường muốn uống nước, cầm ly ngáp một cái, vừa muốn ra khỏi phòng khách thì đột nhiên quay đầu lại.

"Nên tới vẫn sẽ tới......" Tả Ngôn tự lẩm bẩm trong miệng.

Trước mặt cậu là một cái quan tài đen lớn nằm trong góc, nếu không nhìn kỹ thật sự không thể nhìn ra, trong lòng Tả Ngôn bị quan tài chi phối đến phát sợ.

Cố Chấp đẩy xe lăn xuất hiện đằng sau cậu, trên mặt không có biểu tình gì "Thích không?"

Hắn đột nhiên lên tiếng dọa Tả Ngôn nhảy dựng lên, quay đầu lại nhìn "Ừm.... Thích."

[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ