Chương 189

28 0 0
                                    

Sau khi trở về Đế Đô, Tả Ngôn vẫn luôn dùng điện thoại liên lạc với Cố Chấp, có khi không tiện gọi điện thì sẽ gửi tin nhắn. Khiến cậu có chút ngoài ý muốn chính là mỗi lần nói chuyện phiếm với hắn đều không có cảm giác nói chuyện với nhiều người cùng lúc.

Cậu cân nhắc, có lẽ Cố Chấp đã nhớ được gì rồi, nhưng khi cậu hỏi lại không nhận được đáp án chính xác, cậu đề cập việc này với Chu Vị, để hắn chú ý hơn chút.

Tả Tứ không giống ngày thường không về nhà, mỗi ngày anh đều ở nhà chơi game với Tiểu Nhất, khí sắc cũng ngày càng tái xanh "Anh muốn khóa tài khoản."

Tả Ngôn hỏi: "Anh muốn khóa tài khoản của ai?"

"Còn phải nói à."

Tả Tứ nhìn Tiểu Nhất nghiến răng nghiến lợi, Tả Ngôn cũng rất bội phục anh, người có thể chơi với Tiểu Nhất ba ngày còn có thể chịu nghe nó nói hết chuyện cũng không nhiều lắm.

Tiểu Nhất chấn động nhìn hai người họ "Sao.... Cậu.... Có thể.... Đối xử với.... Tôi.... Như.... Vậy, Tôi.... Đã.... Chăm sóc.... Hai.... Cậu.... Từng.... Nắm.... Phân.... Từng.... Nắm.... Tiểu."

Sắc mặt Tả Tứ đã đen thành đáy nồi rồi, Tả Ngôn cũng một lời khó nói hết.

"Được nó chăm sóc chắc chắn là em!"

"Được nó chăm sóc chắc chắn là anh!"

Hai anh em ăn ý chỉ vào đối phương, lúc còn nhỏ từng có kinh nghiệm bị ném vào thùng rác, không ai dám đảm bảo không có chuyện cực kỳ bi thảm gì từng xảy ra.

Tiểu Nhất lau nước mắt không hề tồn tại "Cậu.... Đóng.... Tài.... Khoản.... Của.... Tôi..... Đi."

Tả Tứ bất ngờ "Nghe lời vậy sao?"

"Tài khoản của nó bị nhóm người chơi kéo lên top bảng Phong Vân, trở thành người chơi không ai muốn tổ đội nhất năm, anh khóa tài khoản thì nó có thể tạo lại cái mới." Ai bảo một thân phận chỉ có thể tạo một tài khoản chứ.

Tả Tứ nhìn Tiểu Nhất "Nghĩ cũng đừng hòng."

"Tôi.... Dọn.... Từng nắm.... Phân.... Từng.... Nắm tiểu......"

Tả Tứ vỗ đầu nó đánh gãy lời nó muốn nói "Tình hữu nghị nhiều năm giữa chúng ta đã cứu vớt ngươi, nên quý trọng đi." Nói xong thì đứng lên, nhìn thời gian "Được rồi, cũng không còn sớm nưad, thay quần áo đi anh đưa em qua."

"Anh đưa em?" Tả Ngôn ngoài ý muốn, với kỹ thuật lái xe của anh, nếu gắn thêm hai cánh nữa là có thể bay thẳng lên trời luôn đó.

"Thu ánh mắt kia về đi, sao cứ giống như anh đối xử không tốt với em vậy."

Tả Ngôn ôm cánh tay ngồi xếp bằng trên sô pha, không nói lời nào cứ nhìn anh như vậy.

Tả Tứ sờ mũi, chỉ người máy nghiện game bên cạnh "Tuy anh không thể so với Tiểu Nhất đã chăm sóc em từng nắm tiểu......"

"Được rồi anh đừng nói nữa." Tả Ngôn không muốn nghe, nghe thấy liền đau rốn.

Quay về phòng tùy tiện chọn một bộ quần áo, ngồi trên xe Tả Tứ, dọc theo đường đi hai người hàn huyên vài câu, cho đến khi di động Tả Ngôn nhắc nhở có điện thoại.

[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ