Chương 185

26 0 0
                                    

Tả Ngôn nói đợi trong xe, thật ra cậu chạy tới ghế dựa cạnh khu đậu xe ngồi, góc độ này vừa vặn có thể thấy những người khác lái xe đi, mà người khác sẽ không nhìn thấy cậu vì có cây che khuất.

Tuy yến tiệc đã kết thúc, nhưng khách hôm nay không tầm thường, Cố Chấp sẽ không rời đi đúng giờ yến tiệc kết thúc. Hắn ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn bầu trời, không có sao, thật đáng tiếc, đằng sau vẫn luôn có người đến nói chuyện rồi rời đi.

Tả Ngôn nhìn, cảm thấy trước mắt mờ mịt, giống như mắt bị sương mù che đậy, xoa rồi cũng chẳng thấy gì, còn có chút đau ngứa. Nhớ trước đó mình đã uống rất nhiều, cứ ngỡ rằng bất ngờ đạt được thành tựu ngàn chén không say, không ngờ rằng chỉ là chưa tới lúc.

Đỡ ghế dựa đứng lên, cậu cảm thấy mình vẫn nên vào trong xe Cố Chấp, lỡ một lát ngủ luôn ở đây thì phải làm sao bây giờ. Chỉ là vừa đứng dậy, đầu cũng di chuyển theo, lại đặt mông ngồi xuống.

Gió đêm rất mát mẻ, cậu lắc đầu để tỉnh táo một chút, hơn mười phút sau, cả người Tả Ngôn đều cứng đờ, cậu ôm lấy ghế dựa trong lòng không ngừng chửi mẹ nó.

Cơn gió nhỏ chậm rãi biến thành gió to, thổi tóc cậu lắc lư theo, vuốt lá cây dính trên mặt, Tả Ngôn thậm chí không dám nhắm mắt, nhắm mắt rồi sẽ không biết còn có thứ gì đáng sợ hơn.

Mẹ bà nó! Trời đang đẹp như thế sao lại có gió chứ!

Tiếng rít gào tựa như tiếng bom sót lại bên tai, không biết khi nào sẽ phát nổ. Tả Ngôn ôm chặt ghế, thân thể bám chặt mặt ghế, đầu óc hỗn loạn lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Trước khi ngủ nhớ đóng cửa sổ lại, buổi tối gió khá lớn."

Rốt cuộc cũng nhớ trước khi Cố Chấp đi đã dặn cậu cái gì, nhưng bây giờ nhớ còn dùng được cái rắm, ruột gan đều hối hận!

Sau khi Cố Chấp ổn định lão gia tử, mệt mỏi xoa trán vài lần "Về thôi."

"Bên ngoài có gió, không bằng đêm nay ở lại đây đi." Chu Vị biết hắn có bệnh sạch sẽ, không muốn ở ngoài, nhưng hôm nay trời nổi gió, không chừng sẽ thay đổi chủ ý.

"Trở về." Cố Chấp nhìn gió lớn bên ngoài, sắc mặt không tốt lắm.

Chu Vị chỉ có thể đẩy hắn đến khu vực đậu xe, phủ thêm cho hắn một lớp áo khoác chống gió đặc biệt, sau khi lên xe, lúc hắn vừa muốn đóng cửa, một cánh tay tái nhợt đột nhiên ngăn hắn lại.

"Thiếu gia?"

Cố Chấp mở cửa yên lặng một lát, đột nhiên xuống xe, Chu Vị chạy nhanh đuổi theo.

Vòng qua gốc cây, mơ hồ thấy trên ghế dài phía trước có một người, trong gió còn có âm thanh mỏng manh, đến gần mới nghe rõ được là tiếng gọi yếu ớt xen lẫn trong gió nếu không cẩn thận nghe căn bản sẽ không nghe thấy.

"Cố...... Chấp."

"Tôi ở đây."

Tiếng trả lời kiên định bên tai, trước mắt là gương mặt nôn nóng của hắn "Cố Chấp! Mẹ nó sao giờ anh mới ra!" Tận cùng sợ hãi chính là phẫn nộ, đặc biệt là gặp được người mình muốn gặp nhất.

[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ